Chương 4: Anh ấy

268 23 7
                                    

Tóc dấu phẩy, mắt hai mí không to, ba chấm nốt ruồi tạo thành hình chòm sao, gò má gầy, cái cằm nhọn. Đây là cái nhìn của người khác nếu nhìn thấy gương mặt của Ong Seong Woo.

Ngũ quan đó với người khác được xem như là nổi bật, nhưng đối với Daniel thì có ý nghĩa khác hẳn. Với Daniel,anh chính là duy nhất, một sự tồn tại tuyệt đối, chẳng ai thu hút ánh mắt của Daniel hơn anh. Bất kể anh đứng ở đâu, dù là giữa chốn đông người chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để ánh mắt của cậu tìm thấy bóng dáng của anh ấy. Khi nhìn Ong Seong Woo, Daniel cảm thấy như anh ấy tỏa sáng lấp lánh, sáng rực sưởi ấm cả thế giới của cậu.

Daniel ngắm nhìn chàng trai trước mặt không rời mắt. Hình như anh ấy gầy đi? Anh vẫn hiền hòa dễ gần như trước, khí chất u buồn không thay đổi. Có chăng thay đổi chính là anh gầy hơn, áo sơ mi không che lấp hết được đường nét xương quai xanh hõm sâu. Daniel cảm giác chỉ cần một trận gió thổi qua cũng đủ cuốn anh đi mất, mỏng manh quá.

Đôi mắt ấy không còn sáng lấp lánh khi nhìn cậu, đuôi mắt hiện lên vẻ mệt mỏi cùng với quầng thâm dưới mắt. Thêm nữa là đôi mắt mà cậu trông ngóng thế mà lại cụp xuống, không thì nhìn quanh nhìn trời nhìn đất nhìn tường chứ tuyệt không nhìn cậu. Nhìn anh lúc này, chẳng hiểu sao Daniel thấy anh nhút nhát yếu đuối lạ. Mà yếu đuối thì đâu phải phong cách của anh?

Nếu được chọn, Daniel chắc chắn sẽ chọn đứng yên mà ngắm anh tựa như anh chính là một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ do chúa trời tạo ra thời phục hưng. Daniel có thể ngắm anh hàng ngày hàng giờ, có lẽ ngắm cả đời có lẽ vẫn chưa đủ. Nhưng Daniel biết, anh không thích. Vậy nên cậu mở lời để dời sự chú ýcủa đôi mắt nâu ấy lên mình "Anh sao lại ở đây?"

Như dự đoán, đôi mắt nâu kia dời lên mặt cậu rồi lại dời đi ngay: "Đi dạy đời mấy nhóc trẻ người non dạ."

À, chắc anh đến diễn thuyết gì đấy ở trường đây.

Daniel nhoẻn miệng cười, anh ấy luôn thích ăn nói kiểu này. Bản thân anh ấy luôn muốn thật hài hước nhưng thật ra lối nói của anh lại có vẻ thiên về châm biếm nhiều hơn. Đương nhiên, rất ít người hiểu được óc hài hước của anh. Daniel nằm trong số đó.

"Vậy bây giờ anh xong việc chưa? Em mời anh đi ăn nhé?" Daniel ướm lời.

Đôi mắt nâu bị che dấu sau làn mi cụp xuống. Hàng lông mày khẽ chau như đang gặp chuyện khó xử. Đôi môi mỏng khẽ mím lại. Những phản ứng này tất nhiên không thể thoát khỏi mắt Kang Daniel, người luôn quan sát mọi thay đổi dù nhỏ nhất của Ong Seong Woo.

Đúng như như đoán, anh nhanh chóng phát cho cậu một nụ cười đúng chuẩn xã giao: "Hôm nay anh bận rồi, để khi khác nhé."

Rồi như nhớ ra tình cảnh khó xử hiện tại, anh vẫy tay với cậu: "Cậu có việc thì đi đi, đứng đây với anh làm gì. Anh cũng phải vào hội trường lại đây. Bye bye."

Cự tuyệt rõ ràng đến thế, Daniel sao dám đi ngược lại ý muốn của anh. Thế mà Daniel định hẹn anh để hỏi cho xong những trăn trở của mình.

Cậu đành gật đầu chào anh rồi đi. Lúc đi ngang qua bên người anh, d bỗng khao khát muốn quay người lại kéo anh vào lòng rồi cứ thế mà ôm siết lấy anh. Giá mà có thể làm thế, giá mà có thể ôm chặt lấy người ta để người ấy khảm sâu vào người cậu, để máu thịt cả hai hòa vào làm một, để người ta chẳng thể nhẹ nhàng mà từ bỏ cậu. Cũng chỉ là ước vọng hão huyền mà thôi.

Dainel dằn xuống những xung động trong lòng, tiếp tục cất bước.

Cậu, Kang Daniel, tuyệt đối không thể quay đầu nhìn lại.

Hết chương 4.

Sáng nay ngủ mê mệt, mơ thấy ma sói rồi tình tay ba này nọ -_- Chời má 20 cái xuân xanh già tới nơi rồi mà còn không thể thoát khỏi giấc mơ của chính mình. lúc tỉnh dậy vẫn còn sợ lắm luôn, tiếc là sau 10 giây thì tui quên sạch giấc mơ đó rồi =))) Check mess rồi mới biết vì sao bỗng dưng tui lại mơ thấy bị tình yêu dày vò : người cũ nhắn tin =_= Đậu phụ =_=

Lảm nhảm vậy được rồi, chúc cả nhà chủ nhật vui vẻ nè :3 Ai có người yêu thì nhớ trân trọng, ai chưa có thì cứ bĩnh tĩnh mà chờ duyên. Tui thì..cạch rồi :3

cạch rồi :3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[NielOng/OngNiel]ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ