Chương 3: Gặp lại

282 30 22
                                    




Nếu có một khoảnh khắc nào mà Kang Daniel muốn quay lại nhất, Daniel chắc chắn sẽ chọn quay lại cái đêm ngay trước ngày cậu thi nghiên cứu sinh.

Tối hôm đó, khi người ta hỏi cậu muốn quà gì nếu đậu nghiên cứu sinh, cậu nhớ rất rõ mình đã im lặng cười ngượng. Bởi câu trả lời của cậu từ lâu chỉ có thể là "anh". Nhưng người ta không thể cho nên cậu cũng không dám đòi.

Người ấy trao cho cậu một chậu cây nho nhỏ bằng bàn tay, cười bảo: "Thi tốt nhé Daniel."

Đôi mắt của người ta không to tròn, dù là mắt hai mí. Khi đôi mắt ấy nheo lại nhìn cậu, Daniel luôn cảm giác như mình đã bị trói buộc, không thể phản kháng hay chối từ. Trói buộc chỉ vì sự lấp lánh và ấm áp, khi anh nhìn cậu, cả linh hồn Daniel như bị hút vào trong đôi mắt ấy. Dường như thế giới trong đôi mắt anh chính là nơi chốn thuộc về của linh hồn Daniel.

Sau này khi nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi kia, Daniel đều tự nhủ thầm, tất cả là ảo giác do Daniel tự huyễn hoặc bản thân mà thôi.

Daniel cứ nghĩ trong mắt người ta có mình, hẳn là cậu đã bước vào thế giới của anh. Daniel cứ nghĩ người ta đã chấp nhận, đã cho cậu một vị trí trong tim người ta. Hóa ra là do cậu nghĩ nhiều, tự mình đa tình.

Nếu không thì sao ngay sau đó người ấy có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói với cậu: "Mình dừng lại thôi Daniel."

Lời chia tay như một làn gió thoảng. Thoảng nhẹ đến nỗi Daniel còn chưa kịp phản ứng nhưng vẫn làm cậu cả thấy cả người lạnh ngắt. Tiết trời tháng ba không ngờ lại lạnh thế. Lạnh thấm vào tim, đến cả trái tim đang đập từng nhịp nóng hổi hừng hực thoáng chốc hẫng mất một nhịp.

Daniel ngơ ngẩn. Ngay lúc đó người ấy đã lên xe rời đi.

Ngay khi định thần lại, cậu thấy bản thân đang chạy đuổi theo xe người ta. Nhưng vô ích thôi, người ta sẽ chẳng vì cậu mà dừng lại.

Càng chạy càng xa, cơ bản là bỏ lỡ.

Lòng tự tôn cuối cùng đã trở lại, nó không cho phép cậu tiếp tục bám theo người ấy nữa.

Câu "Tại sao?" nghẹn lại trong ngực Daniel suốt hai năm, đến giờ thỉnh thoảng vẫn gợi nhớ ngày xưa. Giống người từng bị hóc xương cá, dù xương cá đã lấy từ lâu nhưng thỉnh thoảng cơ thể người ta vẫn ghi nhớ cảm giác đó.

Thêm nữa, cơ bản là dù đã chia tay nhưng Daniel không thể ngừng nghĩ suy nhung nhớ người ta. Daniel vẫn còn thích người ta, rất thích là đằng khác.

Và thì vòng tròn duyên phận, lại lần nữa khởi động. Bánh răng của vận mệnh đang chực đà quay.

Chiều nay khi đi ngang khoa quản trị kinh doanh, thế mà Daniel thấy một bóng hình dù đã qua hai năm không gặp vẫn làm cậu nhớ như in. Daniel có thể vừa nhắm mắt vừa phác họa từng nét, từng nét của anh.

Chỉ cần nhìn dáng lưng ấy, đôi vai ấy cậu đã biết đó là ai.

Như có cảm ứng, người đứng đằng trước bỗng ngoái đầu lại nhìn về phía sau. 

Từ khoảng cách gần, Daniel có thể đọc được trong mắt anh lúc mới ngoái đầu là tò mò, đến khi nhìn rõ là Daniel thì anh liền hoảng hốt như đứa trẻ bày trò nghịch ngợm bị bắt gặp. 

Anh cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn săm soi của cậu.

À, không muốn nhìn thấy em đến vậy ư...

Hết chương 3.

--------------------------------------------

Sau khi đọc các fic khác về Ongniel, mình tự thấy bản thân mình còn kém lắm :(( nên là đăng nốt chương này nữa thôi, tạm biệt các bạn. Yêu thương các bạn nhiều nhiều, yêu thương tui thì nhớ vote hay comt cho tui :3 

Bonus hình anh 'hội chứng tình đầu' của tui nè~

Hụ hụ, từ ngày ảnh đi lạc vô tym tui anh vẫn chưa tìm được đường ra hay sao í ọ_ọ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hụ hụ, từ ngày ảnh đi lạc vô tym tui anh vẫn chưa tìm được đường ra hay sao í ọ_ọ

[NielOng/OngNiel]ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ