Chương 2: Kịch bản thứ nhất.

131 21 8
                                    

Trình Nghiên San ra quầy đăng ký dò hỏi một chút, lại bị cự tuyệt, Lục Yến lắc đầu tỏ vẻ nơi này không thuộc sản nghiệp của hắn, hắn cũng không có cách nào khác. Vừa đúng lúc nhân viên lúc nãy đỡ Nhan Khanh thấy được, hắn nói cho Trình Nghiên San: "Nhan tiên sinh uống say, tôi dìu ngài ấy vào phòng. Cô là người đại diện của ngài ấy đúng không?

Trình Nghiên San vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy, xin hỏi anh ấy hiện tại ở đâu?"

Anh nhân viên chứng thực thân phận Trình Nghiên San, liền dẫn bọn họ đi.

Mở cửa, Trình Nghiên San chưa thấy được người, nôn nóng thoáng nhìn qua thấy cửa phòng tắm mở. Cô chạy vào phòng tắm, thấy Nhan Khanh sắc mặt tái nhợt ngâm mình ở nước lạnh, liền sợ tới mức tay chân lạnh lẽo.

Lục Yến sau lưng bước tới, thấyNhan Khanh ngâm mình trong nước, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không dời mắt được.Nhan Khanh diện mạo cũng không phải loại rất đẹp trai, tuy rằng không manly, còn có phần quá mức tinh xảo, là kiểu hình mà các nữ sinh thích. Bất quá so với những tiểu thịt tươi khác, Nhan Khanh không chỉ có dung mạo không thua kém bọn họ, trên thực lực càng là nghiền áp, ngày hôm qua nhận được giải thưởng ảnh đế chính là chứng minh rõ nhất thực lực của cậu.

Lúc này Nhan Khanh không ôn nhã như trên màn ảnh, cậu chính là suy yếu nằm ở bồn tắm, môi nhợt nhạt không thấy huyết sắc, trên mặt dâng lên ửng hồng không bình thường. Quần áo bị dính nước gắt gao dán thân thể cậu, đôi chân thon dài ở trong nước như ẩn như hiện, cả người thoạt nhìn có một loại bệnh trạng diễm lệ, lại là mê người ngoài ý muốn.

Lục Yến thu hồi tầm mắt, không tiếp tục nhìn người đàn ông này nữa.

——

Đàm Thời lại lần nữa mở to mắt phát hiện mình đang ở bệnh viện, trên tay cắm kim truyền dịch. Chóp mũi vậy mà không có ngửi được mùi nước sát trùng, ngược lại quanh quẩn một cỗ mùi vị thanh hương.

Mà Trình Nghiên San mới vừa cùng bác sĩ nói chuyện xong, biểu tình ngưng trọng từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Đàm Thời tỉnh lại, nước mắt tràn mi.

Vừa rồi bác sĩ nói, người bệnh trong cơ thể không chỉ có có cồn, còn có rất nhỏ thuốc kích dục, thêm nữa là cậu ngâm lâu trong nước lạnh, hiện tại thân thể vô cùng suy yếu, ít nhất phải nghỉ ngơi một thời gian mới có thể xuất viện.

"A Khanh, xin lỗi anh, đều là em không tốt, em hẳn là nên đi cùng anh......" Trình Nghiên San ôm lấy Đàm Thời, cảm nhận được thân thể Đàm Thời thon gầy, cô lại càng đau lòng đến tột đỉnh.

Người khác chỉ thấy được người này vinh quang và thành công, lại không biết người đàn ông mới hai lăm tuổi này phải gánh vác bao nhiêu áp lực, lại trả giá so với những người khác bao nhiêu nỗ lực mới đi tới được đến đây. So với thân phận là người yêu, Trình Nghiên San càng muốn là tỷ tỷ, thậm chí là như một người mẹ yêu cậu, chăm sóc cậu.

Đàm Thời ôn nhu vỗ vỗ Trình Nghiên San, cười nói: "Đừng khóc, anh không phải còn rất tốt hay sao? Do anh chính mình không cẩn thận mà thôi, sao có thể trách em được?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 15, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mau Xuyên Ảnh Đế (Edit)Where stories live. Discover now