Chương 7 : Màn Thăm Hỏi Của Tiểu Long Nữ 6''6

538 21 0
                                    

Nó ngồi xuống bàn chẳng thèm đoái hoài gì đế hắn. Còn hắn ý hả, đang tự hỏi xem mình có bị bệnh tim không, tại sao lại thấy bối rối vì ánh mắt đấy? Tại sao lại thấy nó giồng 1 người... Hắn bất giác nở 1 nụ cười.

- Cha này khùng, k dưng lại cười, đúng là bại não. _ nó phán.

- Tôi cười mặc tôi, ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô chắc? Hay cô sợ bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc. _ Hắn vẫn nhăn nhở.

- Xin lỗi nhé, tôi miễn dịch với trai đẹp, và hoàn toàn k có cảm xúc với những tên biến thái. _ Nó hờ hững đáp.

- Cô nói ai biến thái hả? Nhỏ trời đánh. _ Hắn gầm lên và thế là 1 cuộc hỗn chiến xảy ra

* Sơ đồ lớp học


- nó/ hắn

- Tronie/ Mun, ngồi bàn cuối cx ngay sau tụi nó.

- Haray/ Duy ngồi ngay bên trên.

* Tại bàn Mun

- Trời ơi, sao đi đâu cx gặp phải thằng điên trốn trại này vậy? - Mun k ngừng than thở.

- Chắc kiếp trc cô mắc nợ tôi đấy, nhỏ cà phê, cô còn nợ tôi cái áo đóa lo đền đê. _Tronie mỉn cười.

- Anh đúng là loại ki bo, kẹt xỉ, kiết xu, bủn xỉn, con trai gì mà tính toán chi li thấy ớn, về mà mặc váy đi. Phật nói kiếp trc ngoái đầu lại nhìn 500 lần mới đổi đc 1 lần thoáng gặp trong kiếp này. Nếu biết vậy thì lần thứ 499 tôi sẽ k quay đầu lại ( Câu này k phải của Ren, mong t/g k thu tiền bản quyền) _Mun than thở.

- Nói vậy hẳn là kiếp trc cô đã thích tôi rồi nhỉ._ Mun cx sung sướng hơn.

- K, tôi nghĩ chắc kiếp trc anh iu tôi, nhưng k đc báo đáp nên thất tình tự tử, bởi vậy kiếp này trời thương mà cho anh gặp lại tôi. Nếu mà thật vậy thì k bít chừng nào mới trả hết nợ nữa, vì tôi làm tổn thương nhiều người lắm ai biểu tôi quá đẹp. -( phục vì độ tự sướng của bà này.) Mun tự thao thao bất tuyệt về bản thân mình mà k hề biết Tronie đang há mồm hết cỡ, mắt mở to suýt rớt cả con ngươi. Sau đó cười như điên dại.

- Haha tôi k ngờ cô nổ giữ vậy... về soi gương ngắm lại mình đi. Đúng là cô mắc bệnh điên thâm niên mà.

- Này, anh có quyền gì mà phán xét tôi?

- Vậy tôi có quyền mời e ra khỏi lớp vì tội mất trật tự chứ? _ Bà giáo đứng sau lưng Mun lên tiếng. Cô liếc nhìn bà ta 1 cái rồi bỏ ra ngoài k thèm nói câu gì. Tronie đang định đi theo thì bị bà ta ngăn lại vì cho rằng cậu k có lỗi, nhưng Tronie vẫn đi theo.

* tại bàn nó

- Này anh ngồi xích ra coi, bàn này của mình anh à?

- Tôi k ngồi xích ra thì sao cô làm gì đc tôi?

- làm gì á? Này thì làm gì, nói nhẹ k nghe đúng là đồ con lừa. _ nó co chân đạp một cái cho hắn tìm về với đất mẹ thân iu.

- Ôi cậu bị ngã sao? Để tớ đỡ lên nhé _ nó chạy lại giả bộ quan tâm. Nhẹ đỡ hắn lên nhưng giữa chừng lại thả tay ra cho hắn an tọa 1 lần nữa.


- Cô giỏi lắm

- Tôi giỏi từ bé, k cần anh khen. _ nó cười giả lả

- Trần Khỡi My em ra ngoài cho tôi. _ Bà giáo lại rít lên. Nó mỉn cười bỏ đi k quên ngoái đầu lại trêu chọc _ cô à tức giận sẽ chóng già lắm đấy, ý quên, cô già sẵn rồi mà. - Hắn cx chẳng nói gì lẳng lặng đi theo nó. Cả cặp Haray và Duy cx phải đi ra vì 888 quá nhìu. Rõ ràng bà này chí tụi nó.

- Tao bắt đầu bực rồi đấy _Mun bức xúc

- Yên tâm, tao sẽ có quà dành cho bả. Tiết sau là tiết hóa phải k?- nó cười nham hiểm

- mày định làm gì? k đc phá hoại đâu nhé _Haray ngăn cản

- Chỉ là sự trả thù ngọt ngào thôi, mày đừng lo, còn bây giờ..._ nó nhấc điện thoại lên gọi và thoáng chốc 6 chiếc xe đã xuất hiện trc mặt.

Cái Đồ Trời Đánh . Cô Cứ Đợi Đấy !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ