Phần Không Tên 64

376 15 0
                                    

  Chương 64 : Chuyện Nhảm Của Hai Đứa Cô Đơn ( Phần 2 )

~~~~~ 3hchiều ~~~~~~~~~~

Trong một ngôi biệt thự diễm lệ, phòng khách xa hoa. Im lặng không một tiếng động,à khoan, có, có tiếng ngáy. Gớm con gái gì đâu mà vô duyên, ngủ không biết trờiđất, lại còn thản nhiên kéo gỗ nữa chứ. Mà dù nó có kéo sập nhà cũng chẳng sao,nhưng lại vô tư kéo gỗ khi đang ngủ trong lòng một chàng trai đẹp nghiêng nhà đổmáng như hắn là sao? Thế mà hắn vẫn còn ôm nó ngủ được, sức chịu đựng quả làđáng khâm phục nha. Dường như đã no con mắt, nó ngáp dài một cái rồi mới chịu mởmắt đảo quanh, đang định ngồi dậy thì thấy cái gì đó nặng nặng vắt qua eo, nóquay mặt sang thì suýt chết sặc khi thấy mặt hắn đập thẳng vào mắt mình. Đang địnhco chân đạp bay hắn xuống ghế nhưng nghĩ lại chiêu đó xưa như chuyện cổ tích rồinên nó tìm trò khác. Sau một hồi hí hoái nó gạt hắn sang một bên rồi ung dungđi lên lầu. Chỉ sau 4' 57s một tiếng hét kinh hoàng vang lên.

- Trần Khỡi My có phải cô định giết người không hả?_ Hắn hét lên, lao như điênlên phòng nó khiếu nại. Nó chẳng thèm liếc hắn một cái ung dung nhàn nhã trả lời

- Giết người cũng phải chọn người mà giết, giết anh chỉ tổ bẩn tay. _ Thật ralà vầy, nó trong một phút tự kỉ đã lôi hết màu sáp ra trang điểm cho hắn, xonglại tốt bụng lấy 2 cái dây thừng bó chặt chân tay hắn lại. Tiếp đến lấy hai mẩugiấy ăn, bịt mũi hắn lại. Bởi vậy trong một phút suýt tắc thở hắn nhận ra mìnhđang bị ám sát.

Nó nhìn đồng hồ, 3h 30' mấy tên kia kiểu gì đến tối mới chịu vác xác về. Bây giờở nhà rất chán. Thế là nó đưa ánh mắt tội nghiệp như chưa từng phạm lỗi về phíahắn, vẻ dụ dỗ con nhà người ta phạm tội, môi cánh đào chu lên gợi cảm, hướngphía hắn mà phóng điện

- Đừng...... đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy_ Hắn run rẩy nhìn người con gái trướcmặt, cô ta có cần làm quá thế không?

- Vin, tôi muốn đi chơi, đưa tôi đi chơi nha_ Nó năn nỉ. Bây giờ hắn mới biết,khả năng trở mặt của nó quả là không ai sánh bằng.

- Chuẩn bị đi_ Hắn buông một câu chấp thuận rồi bỏ về phòng, mặc cho một con nhỏnào đó đang gào rú lên. Nó thay một bộ đồ xanh dương như sở thích, nhưng nghĩthế nào lại cởi ra rồi lục tìm một cái váy màu đỏ tươi kiểu xếp li ở trong góctủ. Nó vốn không hay dùng màu đỏ, cái váy này là Mun mua cho nó để trong tủ đồđủ 7 sắc cầu vồng, nhưng nó chẳng bao giờ mặc. Đeo một cái túi xách nhỏ trắng,nó trọn một đôi giày cao gót rồi tung tẩy xuống lầu. Hắn đã xong từ lâu, áophông đỏ cùng màu với nó.

- Ể, sao anh mặc áo giống tôi vậy_ Nó ngây thơ hỏi ( chứ không phải chị cố tình hả? ) Hắn thì chẳng kịp trả lời, im lặngnhìn nó, công nhận dễ thương thật. Hắn kéo nó ra xe.

- Bây giờ đi đâu?

- Đi ăn tôi muốn đi ăn, muốn ăn cơ

- Cô... con nít. Vậy muốn ăn gì đây?

- Mấy quán ăn vặt á_ Nó nhanh trả lời. Tiểu thư của tôi à, cô có cần dân dãthái quá vậy không? Hắn thở dài, lôi nó lên xe moto rồi phóng đi. Dừng lại ở mộtquán ăn vặt chuyên dụng rồi bước vào. Mọi người nhìn đôi nam thanh nữ tú, quảlà đẹp đôi hẳn là tình nhân đây. Sau khi nhìn nó càng quét đống đồ ăn khôngchút khách sáo, những người xung quanh chỉ biết lắc đầu lo lắng cho nền lươngthực nước nhà cũng như độ nữ tính hiền thục của phụ nữ việt nam. Thề có cái bànvà đống rác trên đấy, lúc này Hắn thật muốn đào đất chui xuống. Hắn vội kéo nóra khỏi đấy trước khi mắc nghẹn mà chết.

- Gì vậy, tôi chưa ăn xong mà

- Cô còn ăn được nữa, ăn, ăn, ăn cho đến chết luôn đi

- Hix anh mắng tôi, tôi méc Kevil cho coi

- Mẹ trẻ coi như con sợ mẹ đi, vậy mẹ muốn gì nói con nghe

- Đi xem phim nhé con yêu, mẹ thích xem phim kinh dị lắm á

- Cô chắc chắn không phải con gái

- Đương nhiên, tôi là đại mĩ nhân đẹp động lòng người mà._ Mặc kệ độ tự sướng hủyhoại nền hòa bình thế giới của nó, Hắn vội kéo nó đến rạp phim. Bất hạnh thay,hắn bị nó ép đi mua vé và đồ ăn vặt. Với nhan sắc của mình, hắn khá vất vả đểthoát khỏi đám người háo sắc vây quanh. Ngồi xem phim kinh dị mà cứ như phimhài, nó cười ngất chẳng để ý đến xung quanh. Mà Hắn cũng quá quen với cảnh nàynên hắn thản nhiên ngồi ăn bắp rang. Ăn xong thì kéo nó lại gần rồi tựa vào vainó mà ngủ. Nó thở dài. Hajzzzz đáng ra trong truyện, khi xem phim kinh dị, nữchính sẽ sợ hãi, e thẹn mà vùi đầu vào lòng nam chính hoặc là ngủ quên mà dựavào vai nam chính chứ nhể. Vậy mới romantic chứ. ( thông cảm đi, con t/g nó hơi khác người ). Thế mà, nó nhéo má hắn mộtcái, hứ da gì mà mềm như con gái thế, định để nó gato à ? Nó lại ngước lên xemphim, cười như động cỡn, thật sự lúc này những người quanh nó chỉ có 1 suy nghĩ " cô ta không phải người, đẹp màđiên"

Tất nhiên là buổi đi chơi sẽ không kết thúc sớm vậy, sau khi rời khỏi rạp phim,nó lôi hắn đi vào công viên, để là gì á. Công viên là nơi hẹn hò, cực kì thuậntiện cho kế hoạch của nó.... phá hoại. Vâng . chị Seny nhà mềnh không có gì làmnên vao đây phá hoại tình yêu của các đôi tình nhân.

- Cô có điên không vậy, sao lại nghĩ ra cái trò vớ vẩn này

- Anh bảo ai vớ vẩn, tôi đang góp phần giảm thiểu gia tăng dân số đấy nha_ Nócãi lại, mắt lộ vẻ dâm tà. Dám chắc đầu nó bây giờ chẳng trong sáng đâu.

- Vậy cô đi mà chơi tôi không thích

- Vậy chúng ta thi, xem thử ai phá được nhiều cặp nhất là thắng, hay anh sợmình không đủ hút hồn bằng tôi?_ Nó nói khích, Hắn bi động chạm long tự ái liềngật đầu đồng ý. Nó kéo hắn vào một bụi cây gần đấy, rình rập như trộm, láo liênđưa về phía con mồi. Công viên bây giờ chỉ có ánh đền lập lòe, khá tối. Là thờiđiểm thích hợp cho các cặp nam nữ thể hiện tình yêu bụi chuối của mình. Hay đểcho vài trái tim cô đơn tình lấy mối tình sét đánh giữa trời quang. Trước mặtnó là một cặp nam nữ đang ngồi ghế đá tựa đầu vào vai nhau thỏ thẻ những câunghe sến khủng khiếp.

- Anh, sao trời hôm nay đẹp ghê_ cô gái

- Ừ đẹp như ánh mắt em ấy_ chàng trai

- Lũ bệnh, tao có thấy ngôi sao nào đâu? Trời âm u thế mà?_ Nó lẩm bẩm

- Anh, anh có yêu em không?_ Cô gái

- Anh yêu em như sự tồn tại vĩnh hằng của những ngôi sao_ Chàng trai

- Ói mất, có túi ni lông không? Cấp cứu_ Nó vờ nôn khan. Được, để bà đây thửxem nào. Nó cười khẩy, phẩy tay ra hiệu cho Hắn ngồi im rồi đứng dậy bước vèphía cặp tình nhân kia. Nó cười tươi, dùng vẻ đẹp của mình bước về phía chàngtrai. Không ngoài dự đoán, chàng trai nhìn nó không dời, nước dãi bay theo gió.Còn cô gái tức nổ đom đóm mắt, liên tục phóng điện về phía nó. Nó liếc chàngtrai một cái là biết ngay đây là dạng lăng nhăng thích ban phát tình yêu lungtung rồi.

- Anh, cho em hỏi đường được không?_ Nó cười, nháy mắt đưa tình

- Em... ực... em cứ hỏi đi

- Em muốn hỏi đường lên đó á_ Nó chỉ tay lên trời, cười dụ dỗ

- Lên trời? _ Chàng trai hỏi lại

- Không, lên đến các vì sao, để em bước vào trái tim anh_ Nó vờ e thẹn. Cònchàng trai thì đang sướng rơn, hẳn là vì mình quá đẹp nên mới có thể hút hồnphái nữ như vậy.

- Em không cần đi xa như vậy, nếu em muốn, anh sẵn sàng mở cửa trái tim cho em

- Anh..... hai người có coi tôi ra gì không hả_ Cô gái đanh giọng lên tiếng

- Ủa, bạn gái anh hả?_ Nó giả bộ

- Không, anh đâu có quen, anh chỉ có bạn gái duy nhất là em thôi._ Chàng trai nắmtay nó, nó nhanh chóng rút ra, hứ cái ngữ này mà đòi nắm tay nó á.

- Anh... sao có thể như vậy? anh vừa nói yêu em vĩnh viễn cơ mà_ Cô gái nức nở

- Này cô, cô biết không, ánh sáng của sao lúc ẩn lúc hiện, không vĩnh hằng đâu,nên đừng mơ tưởng_ Nó nhắc nhở. Nó biết hẳn cô gái này cũng có tình cảm, nókhông thích nhìn người khác đau khổ vì một tên lăng nhăng. Hình như hiểu được ýnó cô gái đứng dậy.

- Anh... lẽ ra tôi phải biết anh chỉ là một kẻ lăng nhăng, tôi đúng là ngu ngốc_Cô gái dang tay tát lệch mặt chàng trai.Đủ 5 bông hoa xinh xinh in trên mặt rồitức giận quay đi. Nó cười khẩy.

- Em, bây giờ em là bạn gái anh_ Chàng trai quay sang nó

- Em có phải là vì sao của anh không?_ Nó hỏi

- Tất nhiên, là vì sao sáng nhất

- Vậy thì thật đáng tiếc, khoảng cách địa lí của vì sao và trái đất rất xa, cólẽ em phải cách xa anh rồi_ Nó cười gian, vẫy tay tạm biệt, rồi lẩn đi mất saukhi gây họa. Để mặc chàng ngơ ngẩn đứng đấy, chẳng hiểu gì đang xảy ra. Nó chạylại phía Hắn cười đắc thắng. Tỉ số hiện tại 1-0

- Sao, thấy tôi tài không?

- Cô giỏi phá hoại nhỉ

- Giờ đến lượt anh, có thấy đôi kia không?_ Nó níu tay hắn chỉ sang phía gốccây, một cặp nam nam đang nắm tay tình tứ, hắn xám mặt. Mẹ ơi là gay hả?

- Cô... không phải muốn tôi...

- Ưm, tất nhiên là anh rồi, chỉ có vẻ đẹp của anh mới đủ thôi, chứ tôi thìkhông xi - nhê gì với họ đâu

- Cô ác thật, ăn tạp như vậy không sợ nghẹn hả?

- Đi mà, tôi chỉ là nhàm chán muốn chơi một chút thôi mà_ Nó lại sử dụng bộ mặtngây thơ không thể từ chối

- Biết rồi_ Không hiểu sao hắn lại đồng ý, đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân.Chẹp, Hắn cao ngạo, chuẩn men, là ước mơ của bao thiếu nữ. Thế mà vì một cô gáilại chấp nhận hi sinh, bẻ thẳng thành cong thế này, còn gì mất mặt hơn không?Nhưng nhìn vẻ háo hức của nó, hắn đành miễn cưỡng đưa chân vào miệng cọp vậy. Hắntiến lại phía đôi nam nam kia, không ngoài dự đoán, chỉ có con trai mới đem lạicảm xúc cho nhau. Hai tên con trai nhìn hắn như thể muốn xác nhận đồng bọn. Hắnnuốt nước bọt, nhìn hai kẻ không xác định giới tính kia, nở nụ cười sát gái á lộnsát trai độc chiêu.

- Trời ơi, dễ thương gì đâu không hà, cưng quá đi_ cậu trai 1 lên tiếng

- Chà, có phải người nhà không đây? Đẹp dữ luôn nà_ Cậu thứ 2 cũng nhanh chóngôm lấy hắn. Bảo hắn cua gái hắn còn biết. Bảo hắn cua trai... Trần Khỡi My saocô không cầm dao giết tôi luôn đi? Mà thôi kệ, bây giờ trai hay gái, đực haicái, gay hay les gì trong mắt hắn cũng như nhau cả. Nghĩ vậy, hắn nâng cằm mộttên lên, vẫn không nói gì, khẽ thổi hơi thở nóng bỏng của mình qua tai cậu ta.Vậy mà cậu ta đỏ bừng mặt, co người lại run run, tay nhéo hắn một cái

- Nỡm ạ, mới đó đã tiến tới rồi sao? không kiêng nhẫn gì cả_ Cậu ta e thẹn népvào ngực hắn, Còn lòng hắn thì đang kêu gào, đưa mắt nhìn về bụi cây nơi nóđang lấp, chỉ thấy nó đang cười sung sướng, không chơi nữa, thật mất mặt, hắnthà thua còn hơn. Vậy là hắn đẩy cậu kia ra, hùng hổ tiến về phía nó, túm cổ nótừ bụi cây ra

-Trần Khỡi My , cô cười cái gì?

- Hahahaha ........._ Đang cười sung sướng

- Tôi không cho cô cười, nín ngay

- Hihihihihi..............._ Vẫn cười

- Cô.....

- Hi hi, khoan, có người tìm anh kìa_ Nó cố nín, chỉ về phía sau, hắn quay đầulại, oan hồn bất tán, tác hại của việc nghịch ngu.

- Sao lại bỏ em đi zợ, con nhỏ bánh bèo nào đây?_ Quả nhiên, đôi nam nam kiabám theo, ôm tay hắn

- Tôi hả, đừng để ý tôi, ba người cứ tiếp tục đi_ Nó xua tay, cười không ngừng

- Hứ, nhìn cô kìa, lồi lồi lõm lõm, chẳng cân bằng gì cả, mắt không hợp với mặt,mặt không hợp với người, người cũng chẳng hợp với chân, dị nhân, không bằng chụyđâu em ạ_ Cậu ta chê bai nó. Nó cứng đơ, dị nhân, tổ sư bà nhà nó, bà đây dịnhân, lũ chúng mày dị dạng.Thế mà Hắn còn vờ che miệng cười mới tức chứ. Vậy lànhư chạm đến lòng tự ái của mĩ nhân, nó sắn tay áo lên, hung hăng như bà bán cángoài chợ

- Bà đây mà là dị nhân, chúng bay là lũ dị thú, cái đám không ra gì, chân taykhông hợp với người, trên dưới không đồng nhất, mông thì đi đằng trước mà cáiđó thì đi đằng sau abc.....xyz ....!@#...$%^....&*()....._ Nó tuôn mộttràng rồi chống hông ra vẻ.

- Em nói chụy cái gì đó? Em sống lâu nên muốn chết sớm hả?_ 2 cậu trai buông lờiđe dọa. Dùng ánh mắt giết người lia về phía nó. Gì mà căng vậy? Nó chỉ là tứcqúa thôi mà, hình ảnh chỉ mang tính minh họa, bộ nó đụng chạm nhiều lắm à. Nhìnvẻ giết người không cần dao kéo của hai kẻ trước mặt, nó vội nắm tay Hắn hétlên một tiếng.

- Chạy nhanh.......

- Ơ, sao phải chạy

- Anh không chạy tụi nó giết tôi đấy

- Con ánh bèo kia, đứng lại, thả chồng chụy ra_ Đằng sau 2 bóng người đuổitheo. Nó thề, giờ có cho vàng nó cũng không dám động đến giới tính thứ 3 nữa. Vậylà công viên hôm nay vô cùng náo nhiệt nha, nó và Hắn chẳng khác nào cặp tìnhnhân bỏ trốn trong sự truy đuổi gắt gao của những kẻ muốn chia rẽ đôi uyênương. Nó đằng trước cắm đầu chạy, Hắn phía sau ung dung đuổi theo, miệng vẫn cười.Thật là romantic mà. ( Seny : uyên ươngcái shit mệt muốn chết luôn này . Ren : Biết thế sao còn rây vào ) Hình nhưkhông nghe tiếng chửi rủa đằng sau nữa, nó mới dám quay lại, vậy mà, đúng lúc ấy,đôi giầy cao gót của nó gãy đế mới đau, thế là nó cứ vậy ngã nhoài xuống đát, Hắnvội chạy lại, nhìn cái mặt nhăn nhó của nó

- Bong gân rồi_ Nhìn cổ chân sưng đỏ của nó, hắn phán

- Cái zề, tôi phải giết hai con mắm đó mới được....Ai da đau

- Cô còn hăng gớm nhỉ lên tôi cõng, nếu không ko lết nổi về nhà đâu

- Hứ, tôi không thèm, ai bào tôi không lết được chứ

- Sao ương bướng vậy hả. Có ai như cô chạy quanh công viên mà đeo giày cao gótkhông hả?

- Kệ tôi, tôi thích thì sao?

- Ờ, vậy tôi thích bế cô thì kệ tôi chứ nhỉ_ Không đợi nó phản ứng hắn đã bế xốcnó lên, đi về phía bãi đậu xe. Mùi hương bạc hà mà hắn hay dùng quấn lấy mọigiác quan của nó, cảm giác tin tưởng vô cùng. Nếu được..... mong thời gian dừnglại, nếu được, mong ngày đó sẽ không đến

- Cô phải ôm chắc đấy, nếu không bay khỏi xe, tôi không nhặt lại đâu_ Hắn đặtnó lên xe, giọng đe dọa. Lúc đi nó không chịu ôm hắn, mặc dù hắn cố tình đimoto. Bây giờ nó bắt buộc phải ôm thôi. Keke ( bỉ ổi ). Nó hừ nhẹ một cái rồi cũng vòng tay ôm không tính toán.Hai người phóng xe về

~~~~~~~~~~ Biệt thự nhà nó ~~~~~~~~~~

Tronie, Mun, Lay và Thiên Nhi đã về, chỉ còn mỗi Kevil và Haray còn ở bên Mĩ. Vừathấy bóng nó, Mun và Thiên Nhi đã lao ra.

-Seny, chờ bà suốt, đi đâu lâu vây? Ủa, chân bà sao vậy?_ Mun hỏi

- Không sao, bong gân thôi_ Nó cười, bám lấy Mun , nhờ cô dìu lên phòng. May màKevil không ở nhà, nếu không nó sẽ nghe bài ca muôn thủa mất. Hắn vừa cất xexong quay ra, nhìn thấy đủ 3 gương mặt gian tà còn lại đập vào mắt mình

- Cái gì vậy hả?

-Mày , không có chuyện gì để nói sao_ Tronie khoát vai hắn hỏi

- Không, chuyện gì vậy?_ Hắn ngạc nhiên, chẳng lẽ mấy chuyện đáng xấu hổ ngàyhôm nay bọn này đều biết. Không thể nào.

- Nhìn mặt hai là em biết chẳng có gì rồi uổng công em cố tình kéo mọi ngườiđi, lại chu đáo dọn sạch thức ăn trong tủ_ Thiên Nhi tiếc nuối.

- Em bầy trò ? Thật không chịu nổi em mà_ Hắn bỏ lên phòng sau khi cốc đầu Thên Nhi một cái. Dù sao hôm nay vẫn rất vui.

Cái Đồ Trời Đánh . Cô Cứ Đợi Đấy !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ