Chương 100 : Ngày Bình Yên

269 11 0
                                    

Chắc tuần này đến 100 chương thui ....... Tuần sau 10 chương nữa ..... Ren hứa

_____________________________________

Chương 100 : Ngày Bình Yên

· Hạnh phúc là gì? Rất đơn giản, hạnh phúc là được làm những gì mình thích, sống như mình mong muốn, nghe một bản nhạc yêu thích, hay đọc cuốn sách vốn rất tâm đắc... Không có khái niệm chính xác của hạnh phúc, vì mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau. Đôi khi hạnh phúc của người này, trong mắt người khác lại là đau khổ. Chìm đắm trong huyễn mộng, khi tỉnh dậy mới nhận ra, tất cả so với một giấc chiêm bao còn mong manh hơn.

Hoa hồng xanh trong vườn hôm nay trở nên tươi sáng lạ thường, mặt hồ nhỏ khẽ lay động, nắng chiếu hắt lên từng khuôn mặt.

Zoi ngoan ngoãn nằm trong lòng Vin, vui vẻ hưởng cưng chiều, mắt có chút mơ màng muốn ngủ, vậy mà vẫn đủ tỉnh táo để quét sạch đĩa trái cây. Mun ngồi cạnh bờ hồ, chân đung đưa khỏa nước, tỏ vẻ mệt mỏi dựa vào người Tronie . Thiên Nhi và Lay đau khổ vật lộn với mấy món nướng, so với đám hỗn độn thật không khác gì, đành nhờ Kevil giúp mới có thể thành công.

- Không có Haray thật thê thảm, đến cơm cũng không có mà ăn nữa_ Nó đau lòng cảm thán

- Vậy sao em không tự nấu đi_ Kevil nhéo nó cưng nựng

- Em cũng rất muốn, nhưng nghĩ cho sức khỏe mọi người, hạnh phúc gia đình và an toàn thế giới, em quyết định tẩy chay bếp ăn

- Vậy cứ chờ chết đói đi, chừng ấy bát đĩa cũng mọc rêu xanh luôn_ Mun cười giả lả

- Tự sinh tự diệt cho địa cầu nó xanh, chẳng lẽ tao có thể chết đói?

- Không cần lo, nếu em gả cho anh, anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày_ Hắn cao giọng

- Hử, gả cho anh? Ai thèm chứ? Anh làm phiếu cơm dài hạn cho em nghe còn được.

- Không sao anh chịu thiệt chút vậy, anh sẽ gả cho em.

Vừa dứt lời, vỉ nướng trước mắt Thiên Nhi liền bốc cháy, thấy chưa, đến đồ vật cũng chẳng hoan nghênh anh.

Ngày hôm ấy cứ vậy, bình an vui vẻ trôi qua.

__________________________

·

· " Mặt đất rung chuyển, trời mịt mù mây đen, khắp nơi gió bụi nổi lên oanh tạc dữ dội.

Người đó đứng trước mặt nó, cả người nhuốm đầy máu đen, đôi mắt tím ánh lên tia căm hằn, không thôi rời khỏi nó.

" Ta nguyền rủa hai ngươi, nguyền rủa hai ngươi ngàn đời ngàn kiếp, vĩnh viễn không nhận ra nhau, vĩnh viễn quên lãng nhau"

" Nếu hai ngươi nhận ra nhau, thì một trong hai người phải chết"

" Và, lời nguyền này vĩnh viễn không thể phá bỏ'

Thanh âm đó cứ kéo dài, ngân đọng lại trong tâm trí, như một bóng ma ám ảnh mãi không chịu dứt. Trong lòng đầy bi thương, bất an sợ hãi. Đôi mắt kia như mũi dao găm sâu vào trong lòng nó, khóe miệng đầy máu chưa thôi lảm nhảm.

Nó ôm chặt lấy đầu, nghiến chặt răng ngăn lại dòng tâm trí, cứ vậy chìm dần, mê man trong biển nước"

____________________________

·

· - MyMy, MyMy, tỉnh dậy, em sao vậy? tỉnh dậy đi

Nó nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi mình, vội vàng mở mắt, cả người hụt hẫng như vừa rơi vào hố sâu, mồ hôi ướt đẫm trên cơ thể. Hắn ngồi trước mặt nó, lo lắng hỏi han. Hắn ôm ghì nó vào người, vỗ nhẹ như dỗ một đứa trẻ. Nó cười gượng.

- Em không sao, có lẽ ngày rảnh rang quá nên ngủ nhiều, tối không ngủ được

- Nếu vậy mai anh đưa em ra ngoài, ngủ nhiều không tốt, dễ bị trì trệ đầu óc, thiếu thông minh

- Nửa đêm nửa hôm, anh sang đây làm gì? mau về phòng ngủ đi

- Vậy anh về phòng nhé

- Về đi

- Anh về thật đấy

- Có về nhanh không? Lão bà đây còn phải ngủ

- Em không giữa anh lại sao?

- Không tiễn

- Dù sao da mặt anh cũng rất dày, có đem chà xuống mặt đường cũng không thể mỏng bớt

Vừa dức lời , hắn nhanh chóng leo lên giường, nằm ngay bên cạnh nó, lại còn không biết xấu hổ, ôm chặt nó vào người. Mà, vậy cũng tốt, đêm nay nó sẽ khỏi mơ thấy ác mộng nữa.

Cái Đồ Trời Đánh . Cô Cứ Đợi Đấy !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ