Chap 7

7 0 0
                                    

Bánh xin giới thiệu thêm nhân vật: Shinmi: Mẹ kế của Taehyung. Nhỏ tuổi hơn Taehyung nhưng muốn chiến tài sản nên lấy ba của anh. Yêu thầm anh và là người đầy toan tính
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Jungkook bắt đầu đến nhà để chăm sóc cho Taehyung. Không hiểu là cậu đang trả ơn cho anh hay anh trả ơn cho cậu nữa. Công việc nhẹ nhàng đã vậy còn không cần đến công ty mà lương rất cao. Chỉ có điều nội quy mà Taehyung đặt riêng cho Jungkook có hơi khó chịu. Vỏn vẹn chỉ có 10 điều kiện nhưng thực hiện được cũng không phải dễ:

Điều 1: Có mặt trong vòng 3 phút sau khi nghe lệnh
Điều 2: Không vào phòng của Chủ Tịch khi chưa cho phép
Điều 3: Các công việc phải được hoàn thành trước 9h tối
Điều 4: Để phục vụ và làm hài lòng chủ tịch trong quá trình hồi phục cần làm việc đúng lịch trình
Điều 5: Đồ ăn phải đủ ba loại món, chiên trứng không được có lòng trắng, ốp trứng lòng đỏ tuyệt đối không được để bị bể,...v...v
Điều 6 : Trang phục đi làm phải theo thứ ngày. Đồ phải được ủi sẵn trước khi chủ tịch thức dậy
Điều 7: Dọn dẹp phòng và giường tuyệt đối không chạm vào đồ cá nhân và các tủ chủ tịch không cho phép
Điều 8: Luôn nghe lời không cãi bướng. Không gây ồn ào khi chủ tịch làm việc. Không thắc mắc về khách của chủ tịch
Điều 9: Về nhà trước 10h tối. Không ở lại thêm dù chỉ một chút
Điều 10: Nghiêm cấm cho người khác vào phòng của chủ tịch

Jungkook cũng hơi thắc mắc về điều khoản nhưng không giám hỏi. Cậu kí tên rồi đặt trên bàn chủ tịch mà không để ý còn có một dòng chữ nhỏ

Tính ra cậu chăm sóc anh ta cũng một tuần rồi. Taehyung cũng đã có thể đi làm lại bình thường nhưng Jungkook vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ 'trả ơn'. Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày cậu đồ ăn sáng cho anh. Đang làm dở thì nhà có khách. Người làm thì đi làm nơi khác mà bác quản gia lại xin nghỉ nên cậu đành bỏ dở công việc ra mở cửa. Bên ngoài là một người thanh niên với dáng vẻ khá trưởng thành và đôi phần già dặn. Một điều nữa là nhìn hao hao Taehyung

- Xin chào, anh là ai- Jungkook ló đầu ra nhíu mày nhìn người đó

- Cậu là người làm mới ở đây sao?- Chàng thanh niên nhìn Jungkook bằng ánh mắt dò xét

- Không có. Tôi chỉ chăm sóc cho chủ tịch hết bệnh thôi. Mà anh quen chủ tịch sao?- Jungkook lúc này đã mở lớn cửa để nhìn rõ anh ta hơn

- Tôi là... thôi chết- Người đó gỡ kính xuống không may làm gãy

Jungkook nhìn chàng thanh niên loanh hoanh lắp kính bị gãy lại mà không nhịn được cười. Thật hậu đậu quá đi! Bỗng từ trong bếp bốc ra một mùi hương lạ. Jungkook cùng vị khách khịt khịt mũi xác định mùi đó là gì. Là mùi khét, chính là mùi khét. Jungkook như nhớ ra gù đó mà phóng như bay vào trong để mặc người đó ngoài cửa. Taehyung từ trên lầu cũng nghe được mùi hương kì lạ nên cũng đi xuống. Anh nhìn xung quanh thì thấy cậu đang ở trong bếp vội vàng đặt chiếc nồi bị cháy đen ở phía đáy vào bồn rửa.

- Taehyung ơi, anh mày về rồi này?- Ngoài cửa vọng ra tiếng gọi tên mình Taehyung ngoảnh ra nhìn

- Namjoon hyung, anh về lúc nào- Taehyung chạy ra bắt tay anh mình

- Anh về hôm qua. Ở với ba và dì. Mà em mới có người mới à? Hiền lành như vậy làm ăn được gì- Namjoon chỉ tay về phía Jungkook

- Anh nói nhỏ chút. Cậu ta chỉ là nhân viên bình thường. Hôm trước vì cứu cậu ta mà em bị thương nên cậu ta muốn đền ơn thôi- Taehyung giải thích

Công ty của Taehyung bề ngoài tưởng chừng như làm ăn lành mạnh nhưng sau lớp vỏ bọc đó lại là một băng đảng chuyên cho vay nặng lãi khét tiếng. Anh vì cũng không muốn cho Jungkook biết rồi cậu lại đi đồn thổi linh tinh hay là vì lý do nào đó khác nữa...

Namjoon và Taehyung đứng bên ngoài cũng khá lâu sau đó mới vào nhà tiếp tục nói chuyện

- Taehyung, ba và dì bảo tối nay sẽ đến dùng bữa mừng anh về chú mày ok chứ?- Namjoon bắt chéo chân trên ghế châm điếu thuốc

- Được thôi. Cứ nói họ đến, miễn đừng gây rối cho em- Taehyung nhàn nhã thưởng thức cà phê

Ba và Taehyung có quan hệ không tốt cả nhà ai cũng biết. Không chỉ thế bà dì của anh còn chứa thể loại tình cảm loạn luân cứ có cơ hội là lại gần tiếp cận. Bà ta còn ít tuổi hơn cả Taehyung lấy ba anh cũng vì tài sản. Không ít lần bị Kim Taehan bắt gặp nhưng bà ta giả bộ trong trắng mà đổ tội cưỡng gian cho anh, ông liền cho Taehyung một bạt tai mà không nghe một lời giải thích. Lặp lại nhiều lần Taehyung không thèm nói gì còn gạt phăng bàn tay ông ra khiến tình cảm ngày càng rạn nứt.

Mỗi lần hai người đó đến ắt hẳn sẽ có chuyện lớn. Taehyung biết điều này mà hạn chế mời đến. Hôm nay, anh thầm mong cho sẽ không có chuyện gì xảy ra.

- Jungkook cậu đâu rồi?- Taehyung vào bếp tìm Jungkook nhưng không thấy cậu đâu liền cất tiếng gọi.

- Aaaaaaaa... Cứu... cứu... Tae.. Taehyung nhà có chuột- Jungkook từ sau cánh cửa chậy nhào đến ôm Taehyung

Trên đời này cậu sợ nhất là chuột. Mỗi lần nhìn thấy nó là hoảng loạn cả lên, còn nữa lúc Jungkook sợ sẽ ôm chặt người khác không chịu buông khiên người ta phải làm... cây cột bất đắc dĩ.

Bị Jungkook đu bám trên người còn gọi luôn tên anh, Taehyung đứng trời trồng. Cảm thấy áo của mình ươn ướt anh nhìn xuống thì thấy một "con thỏ" khổng lồ đang dùng áo anh lau nước mắt. Taehyung không hiểu sao tay mình bất giác ôm lấy Jungkook

- Nìn đi! Buông tôi ra đã- Taehyung đẩy nhẹ Jungkook

- Không không. Anh đừng bỏ tôi ở đây. Chuột sẽ cắn tôi- Jungkook sợ Taehyung sẽ bỏ cậu mà đi liền ôm chặt hơn

- Tôi không bỏ cậu. Tôi sẽ đi bắt nó quăng đi- Taehyung nhỏ nhẹ khuyên cậu.

End chap 7

[Shortfic][Vkook] ĐỊNH MỆNH CỦA HAI THÁI CỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ