CHƯƠNG 15

113 9 0
                                    

King Kong ~~~~~

...

...

...

-Mời dùng nước! - Soohee đặt hai ly nước xuống bàn

-Đây là Park Jimin, người anh đã nói! - Yoongi giới thiệu Jimin - Còn đây là người đồng ý giúp cậu - Yoongi vẫn giữ kín chuyện thân phận thật của mình. Cậu đơn giản chỉ nói đây là người cần tiền và giúp Jimin sinh con, vậy thôi.

-Chào anh!- Soohee cúi đầu chào

-X...xin chào! - Jimin cảm thấy quá ngại và xấu hổ. Tệ hơn, vài phút nữa thôi Jimin sẽ phản bội Jungkook để mang một đứa nhỏ về.

-Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, vào trong đi! -Yoongi hất mặt về phía căn phòng đã chuẩn bị

Soohee gật đầu vào trong trước, Jimin ngồi chấn tĩnh lại một chút, tự nhủ lòng mình sẽ làm được. Cánh cửa đóng lại để Yoongi ngồi bên ngoài, cậu lấy điện thoại ra gọi.

-Cậu Yoongi!

-Chú vẫn khỏe chứ? Tạm thời chú chịu khó một thời gian, sau khi cháu cùng Taehyung rời khỏi đây thì chú hãy quay về!

-Tôi biết rồi!

-Chăm sóc tốt cho Soohee và đứa trẻ!

-Cậu định làm vậy thật sao?

-Đã làm rồi! - cậu nhìn về cửa phòng, có lẽ họ đã bắt đầu. - Nhớ những gì tôi dặn là được rồi!- cậu nhắm mắt ngã lưng ra ghế. Những âm thanh la lớn đã tràn ra ngoài. Tốt lắm! Mọi việc đều ổn thỏa, chờ ngày trở về thôi.

...

Yoongi's POV

Em gái tôi đang ngủ cùng Jimin. Tôi khốn nạn nhỉ?

Tôi là một thằng anh tồi tệ, đứa em gái mà cha tôi cố gắng đưa nó ra khỏi sự dơ bẩn của loài người thì tôi lại kéo nó vào. Tôi đưa nó vào cuộc chơi và đóng một vai trò lớn trong đó, tôi thực sự không còn sự chọn lựa nào khác. Soohee là em tôi và đứa con của nó cũng mang dòng máu của chúng tôi, đây là việc cuối cùng tôi có thể để lại cho em mình, cho người cha quá cố của mình và cho chính bản thân mình nữa.

Không bao lâu tôi sẽ mang tên khốn kiếp kia xuống dưới để gặp cha mình, tôi không hề hối hận khi yêu tên khốn kiếp đó, dù thế nào cũng không hối hận. Taehyung mạnh mẽ và độc ác thậm chí còn hơn cả cha tôi ngày trước, cho nên không sai lầm khi yêu một tên như vậy, tôi ghét nhu nhược và yếu đuối chẳng làm được gì để tồn tại trên đời.
Có sai là sai ở chỗ giữa chúng tôi không nên có sợi dây liên kết là thù hận.

Có sai là sai ở chỗ tôi đã thoát chết trong cái ngày đó.

Tôi lang thang với cái chân bị cột nhà đè trúng và rồi rơi vào chiếc tàu chết tiệt đó! Khốn kiếp, tôi đã gặp Taehyung và yêu hắn, yêu đôi mắt lạnh lùng như đá, yêu con người không có trái tim. Tôi yêu những kẻ mạnh hơn tôi và đáng cho tôi yêu...chỉ có thể là hắn.

Nực cười!

Đây là trò đùa nực cười nhất mà tôi từng tham gia nhưng kết thúc của nó sẽ do tôi quyết định, như chính tình yêu tôi dành cho Taehyung từ phút đầu. Chiếm đoạt và sở hữu!

[chuyển ver] M.Á.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ