Phòng Taehyung
-Yoongi cậu sao rồi?– Jimin khẽ sờ lên trán cậu –Vẫn còn nóng quá!– Jimin đi quanh phòng tìm thấy toa thuốc và một số thuốc bác sỹ để lại. Jimin lấy nước và thuốc, Jungkook giúp một tay đỡ lấy Yoongi dậy. Trên ngực Yoongi vẫn còn dấu đỏ, cổ đầy rẫy dấu hôn đang chuyển màu.
Nhưng nhét thuốc cũng không được, cậu không nuốt xuống.
-Hai người làm gì vậy?– Taehyung bước vào thấy Jungkook đang ôm từ phía sau Yoongi, lập tức nổi điên quát lên –CÚT RA NGOÀI!
Jungkook chưa bao giờ thấy Taehyung đáng sợ như vậy, anh vội nắm tay kéo Jimin ra ngoài trước khi Taehyung mất kiểm soát hoàn toàn. Hắn nhìn vài viên thuốc trên giường cùng ly nước, giơ tay sờ vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu.-Đồ vô dụng!– hắn nạt cậu nhưng Yoongi không thể nghe thấy vì vẫn mê man do cơn sốt cao. Taehyung ngậm thuốc vào miệng và uống nước vào mớm qua miêng cậu. Giờ thì hắn công nhận hoàn toàn đôi môi này quả là ngon ngọt, hắn đẩy lưỡi vào trong mút mát cái lưỡi của cậu, nhận ra Yoongi không có phản ứng làm nụ hôn trở nên nhàm chán. Nhưng nếu cậu tỉnh hắn sẽ không hôn, hắn vẫn còn ấm ức chuyện cậu gài hắn để trốn tránh việc bị bán đi.
-Tụi bây coi tao chết rồi phải không?-– hắn lôi đầu hai tên gác cửa ra chửi
-Dạ.... Jungkook hyung....
-Tao hỏi mày xem tao chết rồi phải không?– hắn trừng mắt
-Em xin lỗi!– hai tên đàn em quỳ xuống cúi đầu
-Tao....– hắn định chửi tiếp theo nghe tiếng cậu ú ớ gì đó.
Yoongi thức giấc bởi tiếng ồn của hắn, cậu không tài nào ngủ nổi khi nghe giọng hắn cứ chửi mắng người này người kia được. Dù mệt đến đâu mà hai tai cứ nghe những câu nói khó chịu ấy có uống thuốc ngủ cũng không thể nhắm mắt.
-Chưa chết à?– hắn hỏi cậu, giọng mỉa mai
-Đại ca tụi em xin lỗi. Sau này tụi em không để ai vào phòng anh nữa đâu!– hai tên đàn em vội xin lỗi khi thấy hắn có vẻ nguội xuống bớt-Xuống bảo mang cơm lên cho tao, hôm nay tao mệt!– hắn cởi áo khoác ngoài ra quăng xuống đất
-Dạ!– hai tên đàn em vui mừng đứng dậy khẽ nhìn qua cậu. Yoongi không mặc đồ và chỉ quấn mền ngang bụng
-Tụi bây điếc à?– thấy bốn con ngươi dính vào làn da cậu hắn thấy tức giận-C...có mang thức ăn cho....– tên đàn em cúi đầu tay run run chỉ Yoongi. Giờ Yoongi không bị giết và trở thành người của Taehyung. Dù hắn chẳng nói gì nhưng được giữ lại sau khi chọc điên Taehyung quả là một kỳ tích. Mấy tên đàn em không biết gọi cậu là gì đây nữa.
-Hay tụi bây muốn tao dùng tụi bây thay cơm?
Hai tên đàn em cúi đầu vội chạy ra khỏi phòng và dặn người làm nấu hai phần cho chắc ăn.
-Hết bệnh rồi thì lết xuống đi, đừng có nằm bẩn giường tao!– hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống –Tao không giết mày không có nghĩa cho mày ở đây nuôi cơm thừa. Cút xuống dưới làm việc như những người khác đi!– hắn chỉ tay ra cửa
Yoongi loạng choạng chạy đến bàn làm việc hắn mở tủ lấy con dao trong đó. Cậu trong phòng này bấy lâu khi hắn đi vắng cậu có dọn dẹp phòng và biết rõ mọi thứ hắn để đâu. Trước con mắt ngỡ ngàng của hắn, Yoongi tự cắt vào cổ tay mình. Hắn tát mạnh vào má cậu khiến con dao văng khỏi tay cậu. Chụp lấy cổ tay vừa trầy xước dính máu, có lẽ vết cắt chỉ rách da không cắt vào động mạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver] M.Á.U
أدب الهواةChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Paring: TaeGi-KookMin-Jung Hoseok Rating: NC17, H, Ngược Summary: "Thiên thần cánh đen, tôi muốn em là của tôi! "Trừ khi ngươi mọc cánh, con người ạ!" Lưu ý: Kim Taehyung 26 tuổi, Min Yoon...