CHƯƠNG 17

89 9 0
                                    

-Hyung! –Jungkook đi vào mang chút thuốc nhức đầu và nước lọc cho hắn. Nhìn cảnh hai người gây nhau anh cũng không tiện ở lâu nên giao lại cho Yoongi rồi đóng cửa phòng giúp họ.

Yoongi đưa thuốc và ly nước cho hắn nhưng hắn hất đổ chúng xuống dưới, hắn không muốn nhìn thấy cậu lúc này. Hắn nhớ đến cảnh lúc nãy, cậu đang âu yếm một kẻ khác và vui vẻ bên cạnh người khác. Cậu vốn không yêu gì hắn, lúc trước cậu làm vậy chỉ vì muốn tồn tại và không bị bán đi thôi phải không? Cậu lợi dụng hắn thôi phải không?

-Em đã được tự do rồi còn ở đây làm gì nữa? Cút đi đi!

-Anh đuổi em sao?– giọng cậu rất buồn.

-Em sẽ không cần phải hầu hạ tôi nữa, cũng không bị tôi đánh đập nữa. Có người giải cứu em khỏi tôi rồi, em vui lắm phải không? – câu nói này làm cả hai thấy đau lắm. Hắn từ khi nào đã dành trọn con tim cho cậu vậy? Để bây giờ trở nên yếu mềm thế này.

-Anh không cần em nữa sao?– cậu lao nhanh đến hắn, ôm chặt cứng để hắn không đẩy ra được – -Anh không có quyền đuổi em đi đâu hết, em phải ở bên anh.... cho đến chết!

Cậu đang đùa giỡn với cảm xúc với hắn sao? Ban nãy trái tim còn đau âm ỉ mà sao chỉ với câu nói này, cái ôm này làm nó bình yên đến lạ thường. Min Yoongi muốn gì ở hắn đây?

-Lúc nãy em chỉ chọc thằng nhóc thôi! Em không nghĩ anh lại giận đến như vậy! – cậu hôn lên má hắn như lời xin lỗi –Đánh em đi và đừng giận nữa!

Taehyung vẫn im lặng, hắn không muốn dễ dàng tha thứ cho cậu để lần sau cậu sẽ tiếp tục qua mặt hắn như thế. Yoongi chủ động hôn hắn nhưng hắn không đáp trả, hắn cứ trơ trơ ra đó. Cậu không biết hắn đã hết giận hay chưa, cậu bước xuống giường nhặt mảnh vỡ ly thủy tinh lên, hắn thấy vậy không kịp suy nghĩ đã đánh mạnh vào bàn tay cậu làm văng mảnh vỡ ra góc phòng. Hắn kéo cậu lên giường vì sợ chân cậu giẫm phải sẽ lại bị thương.

Yoongi lén mỉm cười biết hắn đã không còn giận hoặc có giận cũng còn thương cậu nhiều lắm. Hành động đi trước suy nghĩ có nghĩa trong đầu hắn lúc nào cũng có cậu. Cậu làm mặt dỗi ôm lấy hắn thút thít.

-Sao không để em chết đi, anh không cần em nữa thì cứu em làm gì?

-Im đi!– hắn nạt

-Bây giờ nghe giọng nói em anh cũng bực bội vậy sao? Cứu em làm gì chứ? – cậu đẩy mạnh hắn ra muốn nhảy khỏi giường tìm kiếm mấy cái mảnh vỡ, tất nhiên là cậu chỉ giả vờ thôi.

-Đủ rồi, đừng quậy nữa!– hắn hét lớn kéo mạnh cậu xuống giường, đè lên trên người cậu để cậu không làm rối mọi chuyện lên nữa.

-Anh tránh ra! Anh đuổi em đi rồi, anh nói em tự do rồi, anh không cần em nữa mà, anh tránh ra đi! – cậu nhăn mặt đuổi hắn.
-Được rồi!– hắn hạ giọng xuống, thở hắt ra. Hắn giận cậu mới đúng chứ, sao lại thành ra hắn phải xuống nước thế này? Hắn muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút mà cậu cứ làm lớn chuyện ra thêm. Mà cũng tại hắn, ai biểu yêu cậu quá làm gì, thấy cậu giận dỗi đòi chết thì thương không chịu được.

-Anh là tên khốn kiếp! – chửi thì chửi vậy thôi. Yoongi xoa nhẹ hai bên thái dương cho hắn, trông hắn có vẻ mệt mỏi.

[chuyển ver] M.Á.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ