Khi tôi tỉnh dậy , đầu đau nhói và thấy tay chân mình bị xích lại trong 1 căn phòng tối đen . Tôi vô cùng sợ hãi thì 1 bóng người đang bước tới mở cửa phòng , tôi sợ người đó sẽ là ông ta nên tôi đã nhắm mắt lại và khóc . Cửa mở ra , thì có 1 cánh tay chạm vào vai tôi và nói :
_ Cô đừng sợ , tôi không hại cô đâu .
Giọng nói ấy đã làm tôi đỡ sợ đi rất nhiều , tôi nhẹ nhàng mở mắt ra thấy 1 người con trai mặt đồ đen , đang mỉm cười với tôi . Tôi bất ngờ gặng hỏi :
_ Anh là ai ? Tại sao anh lại vào đây ? Anh vào đây để làm gì ?
Suỵt , anh đặt tay lên miệng tôi và bảo nói nhỏ thôi . Anh trả lời :
_ Tôi làm việc ở đây lâu rồi và do tôi phải đi làm nhiệm vụ xa nên cô không biết .
Tôi lại hỏi :
_ Vậy anh tên gì ? Bao nhiêu tuổi?
Anh trả lời :
_ Tôi tên Park Jimin , 23 tuổi rất vui được quen biết cô .
Vừa nói xong thì có 1 giọng nói của ai đó gọi anh nên anh ấy bảo :
_ Bây giờ tôi phải đi rồi , tôi sẽ quay lại nói chuyện với cô sau .
Vừa nói xong anh xoa đầu tôi và đi ngay tức khắc . Và có 1 người khác đã khóa cửa lại . Trong lúc 1 mình tôi đang nghĩ rằng liệu anh ấy là người tốt hay kẻ xấu , tôi cứ phân vân mãi và tôi nghĩ chắc cũng đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua và tôi cũng chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm , tôi dần mệt và ngủ thiếp đi . Khi tỉnh dậy , tôi thấy anh ấy đang ngồi cạnh bên tôi và ngủ . Tôi đánh thức anh dậy :
_ Nè mau dậy, đi nếu như anh không ra khỏi đây bọn họ sẽ thấy anh mất rồi lúc đó tôi không chịu trách nhiệm giùm anh đâu .
Nói vậy anh vẫn cứ tiếp tục ngủ , tôi chỉ còn cách là đánh vào anh ấy . Anh ấy giật mình và bảo :
_ Ui yaa cái cô này , tôi đang ngủ đó .
Tôi đáp :
_ Ngủ cái gì mà ngủ chứ , anh không ra khỏi đây coi chừng bị đánh hay bị gì đó là tui không can thiệp đâu .
Anh nói :
_ Mệt quá không có ai ở ngoài đó cả .
Rồi anh lại ngủ tiếp . Cũng không dám làm phiền gì anh tôi chỉ biết ngắm nhìn anh ngủ . Và cũng có vài điều tôi muốn thật sự hỏi anh .