Khi anh ngủ dậy , tôi liền hỏi :
_ Sao có chỗ khác anh không ngủ mà lại ngủ ở đây .
Anh trả lời tôi :
_ Này cô kia , người ta thấy cô ngủ một mình cô đơn nên người ta mới ngủ chung với cô đó , vậy mà còn nói được nữa . Tôi cũng chẳng muốn ngủ chung với cô đâu ha.
Tôi dằn mặt hỏi lại :
_ Tôi cũng không cần anh ngủ chung đâu ha !
Lúc này anh giận dỗi tôi và đi ra khỏi phòng . Nhưng sự thật tôi không muốn làm anh giận đâu mà tôi làm vậy chỉ để xem anh là người tốt hay xấu , vì sau bao nhiêu chuyện tôi cũng không thể tin ai nữa ngay cả với chính mình . Lúc này bụng tôi đã đói cồn cào lên vì cũng đã lâu lắm rồi tôi cũng chưa ăn gì cả hết . Bổng nhiên anh quay lại và cầm tay tôi mà hỏi :
_ Cô có muốn thoát ra khỏi đây cùng tôi chứ ?
Tôi nói :
_ Sao mà được , tôi đang bị xích anh không thấy hả chỉ có suỵtttt!
Anh đặt tay lên miệng tôi và nói :
_ Tôi có chìa khóa rồi .
Anh nhanh chóng cởi trói cho tôi và nắm lấy tay tôi chạy thật nhanh ra ngoài nhưng không may bị phát hiện và lúc này tôi đã nghĩ tôi và anh ấy sẽ tiêu mất nhưng không phải thì ra hai người họ là anh của anh ấy và họ đã giúp chúng tôi thoát khỏi nơi đó . Bây giờ chúng tôi chẳng biết chạy đi đâu nên đã dừng chân dưới chân một gốc cây . Bây giờ cả hai đều thấm mệt và tôi thắc mắc tại sao anh làm việc cho họ mà lại muốn chốn thoát . Tôi hỏi anh :
_ Tại sao anh lại làm việc cho họ mà bây giờ lại muốn chốn thoát , anh có ý gì đây hả .
Anh trả lời tôi một cách đầy khó chịu :
_ Nè ! Sao hỏi hoài vậy hả , tôi không rảnh mà gia nhập nhóm rồi lại thoát ra đâu ha.
Lúc này tôi và anh ấy gần như là giận nhau nên không ai nói chuyện cả nhưng 1 hồi lâu anh hỏi tôi :
_ Cô có đói bụng không để tôi đi mua thứ gì đó cho cô ăn ?
Nhưng vì tính trẻ con hay giận của tôi nên tôi đã trả lời anh :
_ Không có đói ! Đừng có giả vờ quan tâm đến người ta . Tôi biết anh không phải là người tốt đâu , anh được mấy người kia sai tới có kế hoạch theo dõi tôi chứ gì ?
Anh nhìn tôi với đôi mắt đầy tức giận và vội vàng bỏ đi . Lúc này tôi mới nghĩ lại rằng có lẽ mình đã hơi quá đáng với anh .