Chap 2

3.9K 164 3
                                    

Hôm nay Kook được phân công lên sân thượng của trường làm vệ sinh. Đáng lẽ là nó cùng làm với Jimin- nhưng hôm nay Jimin bị bệnh nên Kook nhận làm một mình. Kook làm được một lúc thì nó nhận thấy cảnh đẹp phết. Selfie thôi...1 tấm...2 tấm...rồi n tấm...Đang làm tiếp phần việc dở dang khi nãy thì Kook nghe thấy cánh cửa sân thượng mở ra,một  dáng người cao ráo xuất hiện. Anh ta rất đẹp trai (mấy bạn nghỉ đây là ai~~)

Là V, V vốn định lên đây ngắm cảnh nhưng khi thấy Kook thì mục đích ban đầu của anh không cánh mà bay. Kook không nhớ cậu là ai nên không để ý đến cậu, dửng dưng làm việc...

Đây là lần thứ hai V gặp Kook nhưng Kook thì chẳng nhớ gì hết ( tội V😩). Thấy V cứ nhìn mình chầm chầm, nó nhăn mặt hỏi:

 Thấy V cứ nhìn mình chầm chầm, nó nhăn mặt hỏi:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

—"Bộ quen tôi à, sao cứ nhìn tôi vậy ?"

Hai lần rồi mà nó còn hỏi vậy sao? À đối với V thì 2 lần còn với nó thì lần đầu tiên mà, nó có nhớ gì đâu (~.~) V bước từng bước về phía nó, vừa đi anh vừa hỏi:

~) V bước từng bước về phía nó, vừa đi anh vừa hỏi:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

—"Em không nhớ tôi sao ?"

—"Anh là ai, tại sao tôi phải nhớ chứ !!"

—"Anh là ai, tại sao tôi phải nhớ chứ !!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vừa nói nó vừa cầm chổi quét quét. Nghe câu trả lời lạnh lùng của Kook, V không còn kiên nhẫn, liền lao về phía Kook, Kook thấy vậy thì lùi lại còn V thì tiến, 1 lùi 1 tiếng, cứ thế cho đến khi nó đụng vào tường.

Kook định né ra thì V lấy 2 tay chặn lại, ép nó vào tường. Lần đầu rơi vào tình thế bị động này nên mặt Kook tái đi. Phần vì không còn đường thoát, phần vì ánh mắt của V giận lên rất đáng sợ. Kook lắp bắp:

—"T...tô...tôi xin lỗi...nếu...tôi có...có...làm...gì sai...thì...thì cho t...tôi...tôi xin lỗi..."

Ánh mắt anh vẫn nhìn Kook chầm chầm khiến nó không dám ngước mặt lên nhìn anh. Giọng anh vang lên

—"Em thật sự không nhớ tôi sao ?"

Giọng anh tràn đầy sự trách móc nhưng vẫn có chút ngọt ngào. Tim nó đập thình thịch, nó cố nhớ xem người này là ai nhưng không thể nào nhớ được:

—"Tôi thật sự không nhớ mà"

Anh thở dài, bấy giờ nó mới dám ngước lên nhìn anh...

"Đôi mắt này sao mà quen thế"– nó nghĩ trong đầu (quen chứ sao không). Bỗng ánh mắt ấy nhìn nó khiến nó giật mình vội cuối đầu xuống. V nói:

—"Tôi cho em một ngày để nhớ ra nếu không thì...

—"Nếu không thì sao" ( nó chen ngang)

—"Tôi sẽ khiến em sống cũng không được mà chết cũng không xong"

Nói xong V thả tay xuống rồi quay người bỏ đi. Kook một phen hú vía, ngồi bệt xuống đất, tim đập loạn xạ...

---------------------------------❤

---------------------------------❤

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[VKook] [HOÀN] Em Là Của Anh Rồi Nhé, Có Chạy Cũng Không Thoát Đâu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ