Chap 13

1.7K 89 1
                                    

Anh đưa cậu về nhà mình, mẹ anh đã ngồi đợi anh từ trước, vừa bước vào bà đã lên tiếng:

   - "Tae về rồi đó hả con"?

Nghe tiếng bà, Kook vội cúi người xuống chào mà chưa kịp nhìn được mặt bà, Tae tiếp:

Nghe tiếng bà, Kook vội cúi người xuống chào mà chưa kịp nhìn được mặt bà, Tae tiếp:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   - "Dạ vâng, mẹ à đây là thư kí của con và cũng là người mà con thích. Mẹ nói chuyện với em ấy đi ạ, con có chút việc phải đi lên phòng một lát"

Tae nói như vậy khiến cậu càng không dám ngước đầu lên. Nói rồi, cậu đi lên phòng, thấy Tae đã đi bà mới lên tiếng:

   - "Kookie à, con không nhận ra ta sao?"

Nghe thế, cậu mới ngước mặt lên nhìn, thấy bà cậu như đứng hình, hai mắt cậu mở to , Kook vội chạy đến bên bà, nắm lấy tay bà:

Nghe thế, cậu mới ngước mặt lên nhìn, thấy bà cậu như đứng hình, hai mắt cậu mở to , Kook vội chạy đến bên bà, nắm lấy tay bà:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   - "Bác...bác...sao bác lại ở đây, đây...đây là nhà của..."

   - "Ta...ta xin lỗi con, xin lỗi vì đã làm như vậy với hai đứa. Kookie à, Tae là V đó con"

 Kookie à, Tae là V đó con"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   - "Bác...bác nói sao, ai...ai...ai là V chứ?"

   - "Có thể con sẽ không tin nhưng đó chính là sự thật. Khi bác đưa nó đi nơi khác để chữa bệnh, nó đã tỉnh lại nhưng lại mất đi toàn bộ kí ức, phải mất một khoảng thời gian dài nó mới hòa nhập lại với cuộc sống được. Bác định đợi khi có thời cơ thích hợp thì sẽ nói lại với nó tất cả mọi chuyện nhưng bác không ngờ hai đứa lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Bác...bác xin lỗi..."

[VKook] [HOÀN] Em Là Của Anh Rồi Nhé, Có Chạy Cũng Không Thoát Đâu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ