Tập 17: Khởi đầu luôn là niềm vui và sự phấn khởi

242 20 3
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếng còi tàu hú lên và chiếc xe lửa từ từ lăn bánh rời khỏi nhà ga. Ai nấy tâm trạng đều rất phấn chấn. Bởi lẽ đây là chuyến đi đầu tiên của gia đình họ, và mọi thành viên đều có mặt đông đủ. Năm người họ ngồi trên một băng ghế dài của toa hạng ba. Meiko và Kaito ngồi ở hai đầu, còn Miku, Rin, Len thì ngồi ở giữa.

Kaito quay sang hỏi Rin "việc gì đã khiến em thay đổi ý định của mình thế."

Rin khẽ cười, những nụ cười đó ẩn chứa một nỗi buồn bã và lo âu "em,... không biết nữa, rõ ràng là em đã quyết định ở nhà rồi, và tối hôm đó em cũng đã không ngủ được. Nhưng, có cái gì đó đã thúc giục khiến em phải đi, có thể là chuyện gì đó sẽ xảy đến với mọi người. Em không biết nó là thứ gì đó nhưng em sẽ không yên tâm nếu để mọi người đi mà không có em bởi vì em biết là chẳng thể thuyết phục mọi người ở nhà được."

Ai nấy đều ngạc nhiên trước câu chuyện này. Meiko liền bảo "Rin à, chắc là em đã suy nghĩ ra nhiều thứ rồi, chúng ta vừa mới bắt đầu chuyến đi mà, có lẽ em nên chợp mắt một lát cho khỏe."

Rồi Rin cũng dựa vào vai Len mà thiếp đi, mọi người cũng chợp mắt trước chặng đường dài đang chờ đón họ.

Có vẻ như Rin vẫn còn ám ảnh việc sợ ma, và rất khó để gạt bỏ được nỗi sợ ấy. Không phải tiếp xúc nhiều với thứ gì sẽ làm cho chúng ta quen với nó. Một người sống ở gần sân bay không có nghĩa là họ sẽ biết bay. Ấy tôi nói nhầm mất, ý tôi là một người sống ở gần sông không có nghĩa là họ sẽ biết bơi. Đồng nghĩa với việc cho một người xem nhiều phim ma không có nghĩa là họ sẽ hết sợ ma. Lời nói thì có thể rút lại, hành động thì có thể sửa chữa, thói quen thì có thể loại bỏ nhưng bản chất của một con người thì rất khó để thay đổi.

Một chút triết lí vậy thôi, để giờ cho các nhân vật của ta có thời gian nghỉ ngơi một chút nữa chứ. Không lẽ lúc họ đang ngủ ta cũng phải nói về họ sao. Khi ngủ là lúc người ta phải đặt mình vào trạng thái thư giãn, thoải mái tốt nhất có thể, và cũng chính vì đó mà chẳng ai muốn bị người khác nhìn vào mình lúc ngủ cả.

Meiko chớp mắt cho tỉnh hẳn, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt cô hiện lên những cánh đồng bao la bát ngát bạt ngàn trải dài vô tận. Xa xa phía bên kia cánh đồng là rừng trúc xanh ngát. Một màu xanh êm dịu trải hết không gian, xua tan đi cái nóng bức và ngột ngạt của thành phố.

Meiko lay mọi người dậy và nói với mọi người chuẩn bị hành lí, đã tới nơi rồi.

Một lát sau xe lửa đã vào ga, mọi người xuống. "Chúng ta đi khoảng hai cây số nữa là tới nơi nghỉ rồi" Meiko vừa nói vừa dẫn đầu mọi người cùng đi.

Gia đình VocaloidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ