Chap 18

1.1K 61 47
                                    

Tối hôm đó~
Naruto và KILL đang ngồi trong phòng khách
Kính coong!
Akira nghe chuông vội chạy ra. Tsunade, Team 7 (bao gồm cả Kakashi và Sai), Team 10, Team 9, Team 8 (ko có Asuma, Kurenai và Guy nha!) bước vào. Naruto khẽ day thái dương, hôm nay khiến cô quá mệt mỏi rồi
- Chào mọi người! Tập thể Konoha
- Chào! KILL trừ nar
- Có chuyện? Nar
- Ừm...chúng tôi có chuyện muốn nói vs cô... Tsunade
- ...Vs tư cách là bạn của Uzumaki Naruto! Sas
- Nói! Naruto nhíu mày
- Chúng tôi muốn biết sự thật về ngày hôm đó! Tsunade
- Chuyện nào? Cô thờ ơ
- Ngày cô bị rơi xuống vực!
Naruto đã thực sự khó chịu, cô cắn môi
Flashback~
- Naruto! Cô nhóc vs mái tóc đen kêu lớn
- Megumi? Có chuyện gì? Cô bé tóc vàng quay lại hỏi
- Hộc hộc! Tớ thấy có một người sắp rơi xuống vực!
- Cái gì? Ở đâu? Naruto hoảng hốt
- Đằng kia! Megumi kéo naruto đến bờ vực thẳm.
Naruto quỳ xuống mép vực, cẩn thận quan sát xung quanh. Bỗng một bàn tay đẩy cô về phía trước, naruto mất đà, chúi người ngã xuống. Cô may mắn nắm đc cành cây.
- Megumi! Kéo tớ lên!
- Kéo cậu? Tại sao tôi phải kéo cậu lên? Đồ quái vật dơ bẩn!
- Megumi! Cậu...đang nói cái gì vậy? Naruto sững người
- Cậu ngây thơ quá đấy naruto à! Tất cả những gì tôi nói với cậu chỉ là cái bẫy để dụ cậu tới đây!
- Nhưng tại sao chứ? Chẳng lẽ...
- Đúng! Chỉ cần cậu chết đi, sasuke-kun sẽ là của tôi! Kotori cười gian
- Cô...đồ độc ác!
- Chỉ cần sasuke-kun là của tôi! Làm gì tôi cũng sẽ làm!
- Sasuke sẽ ko bao giờ yêu cô đâu!
- Cậu...mà thôi! Tôi ko đôi co vs cậu! Vĩnh biệt naruto! Ha! Ha! Ha! Cô ta cười lớn rồi bỏ đi
Tay naruto lỏng dần, lỏng dần, cô chới với rồi rơi xuống vực.
Sáng hôm sau~
Naruto tỉnh dậy. Bên cạnh cô là bếp lửa đỏ, và một người con trai tóc đỏ

 Bên cạnh cô là bếp lửa đỏ, và một người con trai tóc đỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Tỉnh rồi hả kits? Người con trai cao ngạo đó hỏi
- Ku...kurama?
- Tsk! Phiền phức!
- Sao ngươi lại ra đc đây?
- Im đi nhóc con! Hỏi nhiều quá! Ta vừa cứu ngươi đấy!
- Vậy hả? Cảm ơn nha! Cô nở nụ cười
- Bỏ cái bộ mặt giả tạo đó đi! Ngươi định làm gì đây kits? Về lại cái làng đó à?
- Ừm... chắc vậy!
- Con người các ngươi thật khó hiểu!
- Đôi khi ta cũng thắc mắc về hành động của mình! Nhưng có ngươi bên cạnh ta rồi mà ha! Cô cười
- Ừm! Kurama quay đi chỗ khác che đi khuôn mặt đang đỏ dần lên, chính anh cũng rung động trước cô rồi.
Về làng~
Bốp! Một viên đá bay đến đáp vào đầu cô khiến máu tuôn ra. Naruto một tay ôm đầu, mắt đảo về hướng viên đá
Mọi người trong làng đứng chặn đường, ném đá về phía cô
- Cút đi đồ quái vật!
- Mày dám tấn công người của làng!
- Đồ độc ác!
- Mau cút đi!
-...
Naruto im lặng. Nếu là lúc trước, người trong làng sẽ ko ai dám nói như vậy. Cũng phải! Hokage đệ tam, người đã luôn bảo vệ cô đã mất! Giờ họ có thể thoải mái chửi bới, đánh đập cô rồi. Naruto run rẩy, cắn chặt môi để ngăn những tiếng nấc và những giọt nước mắt mặn chát. Cách đó ko xa, Megumi đang đứng cười gian xảo
- IM HẾT MAU! Kurama quát lớn, anh đứng lên trước naruto. Tất cả im bặt trước con người đang toả sát khí ngùn ngụt cùng lượng chakra khổng lồ màu cam
- CÓ TIN TA GIẾT CHẾT CÁC NGƯƠI KO??? Anh tiếp tục nói làm tất cả sợ hãi chạy tán loạn, chỉ còn lại những người bạn của cô
- Kits! Ngươi ổn chứ? Kurama quay qua
- Ừm! Cảm ơn ngươi, kurama!
Lúc này các bạn cô mới chạy đến, theo sau là Tsunade và Megumi
- Naruto! Cậu ổn chứ? Hinata
- Cậu có sao ko? Ino
- Cậu làm tụi này lo lắm đấy! Kiba
- Naruto! Tốt rồi! Cậu ko sao!
-....
Chỉ riêng sasuke vẫn im lặng
- Naruto! Ngươi về rồi! Ta đang có chuyện muốn hỏi đây! Tsunade
- Có chuyện gì? Cô hỏi vs giọng lạnh lùng làm tất cả ngạc nhiên
- Về chuyện ở vực...
- Hokage-sama! Chẳng phải tất cả đã rõ ràng rồi sao? Chính naruto định đẩy con xuống vực! Cậu ấy còn chém con nữa này! Kotori vừa khóc vừa nói, kéo tay áo để lộ vết thương trên tay
- Naruto! Giải thích đi! Naruto! Ngươi có nghe ta nói ko?
- Xin lỗi! Tôi ko có gì để nói hết! Xin phép! Naruto nhìn họ với đôi mắt lạnh lẽo.
- Kurama! Đi thôi! Cô lách ra họ, đi thẳng. Hiện tại cô đang cực kì thất vọng. Sasuke chẳng hỏi han gì cô. Trong ánh mắt của cậu, cô thấy có sự tức giận, thất vọng. Ko một chút quan tâm. Naruto buồn bã đi về nhà, mặc vết thương trên đầu nhói đau, máu chảy ra ko ngừng. Kurama chữa trị vết thương cho cô bằng chakra của mình. Naruto giờ đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh
- Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi! Ta sẽ ko nói ngươi yếu đuối đâu! Kurama xoa mái tóc vàng nắng của cô
- ...hức...hức....huhuhu....hức... Lúc này naruto mới để cho những tiếng nấc bật ra. Cô rúc vào ngực kurama mà khóc, khóc thật nhiều, thật lâu, thật lớn.
- Hức...ta...ta đã làm gì sai chứ?...hix...tại sao...tại sao họ lại đối xử vs ta như vậy...hức... Giờ cô mới để lộ sự yếu đuối của bản thân
- Ngươi chẳng làm gì sai cả! Chỉ là do lũ người đó quá ngu ngốc, và do ngươi quá cam chịu mà thôi! Kurama dịu giọng
Một lát sau, naruto khóc nhiều quá, ngủ quên trong lòng kurama luôn. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nấc. Kurama nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, xoa mái tóc cô, rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ (Aki: Oé! Lạc cmn đề! Mà aki đang định chắp cánh cho Kuranaru đêy!)
End flashback~
Naruto cắn môi, ánh mắt cô đã lạnh lại càng lạnh thêm.
- Về đi! Tối chẳng có gì để nói vs các người cả!
- Ko đúng! Rõ ràng là có ẩn khuất! Sak
- Chẳng phải mọi chuyện đã rõ rồi sao? Muốn nghe lại thì đến gặp Kotori, tôi ko rảnh ngồi đây kể chuyện đâu! Nar
- Khoan đã! Anh tin chắc chắn có uẩn khúc! Anh tin em ko làm gì sai! Mau kể ra sự thật đi naruto! Sasuke đứng bật dậy, nắm lấy tay naruto
- Có nhớ ánh mắt lúc đó cậu nhìn tôi thế nào ko?
- Anh...
- Mấy người lấy quyền gì mà yêu cầu tôi?

[Fanfiction][Sasunaru]: Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ