Chap này mị tặng Aquarius_kute nha! Cơ mà mị ko biết dùng tính năng tặng nên chỉ tag thôi! Thông cảm cho mị! Tại mị đang đào hố mấy fic mới í mờ! :3
Mà còn ai nhớ Aki không nhể?
___________________________
Tại Konoha~
Trong phòng làm việc Konoha, Tsunade đang vùi đầu trong đống công việc cần giải quyết thì...
Rầm!
- Hokage-sama! Nguy rồi! Một shinobi hốt hoảng đẩy cửa chạy vào
- Có chuyện gì? Tsunade ngừng tay ngước lên nhìn
- Bên phía giam giữ tù nhân Hội đồng Konoha báo, Kotori Megumi đã thành công trốn thoát, hiện tại không thể xác định cô ta đi đâu!
- Cái gì? Tsunade đập bàn đứng dậy
- Kiểm tra phòng giam của cô ta, chúng tôi phát hiện trên tường có rất nhiều chữ viết bằng máu với nội dung về trả thù, trong đó có ghi KILL, đặc biệt là về Matsumoto Akiko-thủ lĩnh KILL!
Tay Tsunade vô thức siết chặt, bà lo lắng cho cô gái tóc vàng luôn luẩn quẩn trong tâm trí bà, chợt Tsunade ngã phịch xuống ghế, hai tay day day trán mệt mỏi. Phải rồi! Naruto... vốn đã không còn tồn tại! Matsumoto Akiko... cũng chỉ là cái tên của một người nào đó đã chìm sâu trong quá khứ dĩ vãng!
Ngẫm nghĩ một hồi, Tsunade quyết định sau khi những shinobi đang làm nhiệm vụ ở làng Cát trở về mới báo. Bởi vì dù gì đi chăng nữa, người mà Megumi nhắm tới đã không còn, báo cho họ chỉ khiến họ thêm đau đầu, chưa kể còn có thể đào bới quá khứ đau buồn kia lên
Cùng lúc đó, tại viện độc dược Suna~
Một thân ảnh nhỏ bé, bao trùm lấy bởi màu đen lạnh lẽo của chiếc áo choàng có mũ. Thân ảnh đó lẻn vào bằng đường cửa sổ, mang theo luồng khí nhớp nháp, khó chịu cho người khác. Không chút chần chừ, thân ảnh đó đi đến khu vực các loại độc dược được bảo quản cẩn thận. Các loại độc dang nước được đặt trong ống nghiệm có đậy nắp cùng tên đi kèm đầy màu sắc, từ hồng, tím, đỏ đến xanh lam, xanh lục, vàng,... Bàn tay xanh xao chằng chịt vết sẹo cùng những đường gân xanh nhẹ lướt trên bề mặt ống nghiệm. Sau đó, bàn tay khựng lại trước ống nghiệm chứa đang nước màu xanh lam trong vắt. Màu sắc trong vắt này khiến thân ảnh kia bất giác nhớ đến đôi mắt xanh trong sáng của mái đâu vàng hồn nhiên. Một nụ cười quỷ dị nở ra, bàn tay vô thức siết chặt ống thuốc, khẽ bậm môi, hiện lên bóng hình một thân ảnh nhỏ bé vừa tức giận vừa bi thương
- Naruto...
Toàn bộ độc dược ở Suna đều đã được điều chế ra thuốc giải, tuy nhiên lại có một loại chưa hề có thuốc giải, cho dù là thiên tài độc dược Kakuya của Ám bộ Làng Lá, hay nữ thần y toàn thế giới ninja Tsunade, cũng như bậc thầy giải độc Chiyo của làng Cát cũng chưa điều chế được. Liều thuốc giải của nó vẫn là một ẩn số, thuốc giải của loại độc dược cực kì nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng tới sự tồn vong của nhẫn giới. Tương truyền trong cuốn sách cấm về loại thuốc này có ghi một câu duy nhất: "Himawari, bông hoa hướng dương thần kì tuyệt vời nhất, cùng giọt máu hoà quyện với nước mắt của đứa trẻ sinh ra đã mang trên mình vận mệnh thay đổi cả thế giới sẽ hoá giải loại độc chết người, được kết tinh từ những gì u tối nhất trong tâm hồn mỗi con người.... Evil-Ác quỷ độc dược, Himawari-Thiên thần thảo dược..."
Và hiện giờ, loại độc chết ngừoi chưa có thuốc giải kia đang yên vị trên bàn tay xanh xao kia
Kẹttttttttt.........
Cánh cửa gỗ khó khăn mở ra, mái đầu xanh thò vào, nhìn xung quanh
- Lạ nhỉ? Rõ ràng là mình nghe có tiếng người mà?
Haru Haruko nhìn lại một lần, cuối cùng lắc đầu đi ra. Thân ảnh đen nhỏ bé hiện ra từ góc phòng, vừa định thoát đi thì một bàn tay đặt lên vai nó
- Xin lỗi! Nếu muốn đi thì để nên ống thuốc lại chỗ cũ chứ nhỉ? Haruko nhanh như cắt xuất hiện, cất giọng lạnh lùng
Thân ảnh kia cười khẩy một tiếng, cả hai xảy ra ẩu đả. Tuy nhiên, thân hình cùng sức khoẻ có hạn khiến bóng người đen nhỏ kia nhanh chóng thất thủ. Nhân cơ hội Haruko sơ hở, nó dùng kim tiêm gần đó cắm thật mạnh vào cái cổ trắng ngần kia, không ngần ngại bơm thứ chất lỏng trong suốt kia vào người cô. Haruko ngã xuống, ôm lấy cổ đau đớn,nhìn theo bóng hình đang định tẩu thoát theo đường cửa sổ kia. Cơn gió bất chợt lùa vào phòng, thổi bay chiếc mũ của người kia, Haruko nhíu mày nhìn người kia hốt hoảng kéo mũ che lại, còn cẩn thận nhìn lại Haruko đanh giả bộ ngất xỉu trên sàn rồi mới yên tâm rời đi. Cơn đau buốt từ cổ xộc lên thẳng đại não, Haruko lịm đi. Chiếc điện thoại cảm ứng đời mới trong túi vẫn đang trong chế độ trả lời cuộc gọi3 ngày sau~
Haru Haurko tỉnh dậy ở bệnh viện. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là cơn nhói từ chiếc cổ đã được quấn băng, tiếp đó là cả cơ thể cô vô lực, bất động. Một lát sau, Gaara và bà Chiyo đến thăm và phát hiện cô đã tỉnh.
- Cậu thấy ổn hơn rồi chứ? Gaara
- Ừm!
- Cậu làm tớ lo lắm đấy! Trong ống kim tiêm kia là thuốc độc, cũng may chỉ là thuốc gây tê liệt, cũng may mạng cậu cao, nếu không đã sớm về với ông bà rồi!
Haruko không nói, chỉ mỉm cười
- Tớ đã cho người tìm kẻ kia rồi! Tạm thời cậu cứ nghỉ ngơi đi! Không cần lo lắng nhiều đâu! Gaara đưa tay xoa xoa mái tóc xanh
Haruko tuy không thích bị xoa đầu nhưng vẫn gượng cười gật gật đầu
Bên ngoài cửa kính, Uchiha Sasuke đứng nhìn cả hai vui vẻ nói chuyện, cảm giác khó chịu lại dâng trào. Xoay người dứt khoát bước đi đầy vẻ bực dọc, chẳng hề quay đầu lạiTobe continue...
___________________________
Ta cắt!
Hôm nay bơ Nar nữa rồi!
Cơ mà mina đừng lo nha!
Chap sau Aki sẽ cho chị comeback ngay a!
Nhớ vote+comt ủng hộ Aki nha!
Cảm thấy dạo này mình viết hơi tệ!
Cơ mà chúc mina ngủ ngon nhaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!Thanks for reading....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][Sasunaru]: Định mệnh
FanfictionĐịnh mệnh dẫn lối cho cô-Uzumaki Naruto và cậu-Uchiha Sasuke yêu nhau rồi thù hận nhau. Liệu họ có đến đc với nhau ko???