Chap 32

736 37 28
                                    

Toàn bộ nhóm người đứng sững sờ nhìn Naruto từ trên một cành cây nhảy xuống, tiến dần tới. Kotori mặt tái mét nhìn Naruto bước tới. Sự lạnh lẽo hiện hữu trên gương mặt cô khiến ả sợ run người. Ánh mắt chết chóc, khoé môi cao ngạo nhếch lên khiến ả trong phút chốc nhận ra, từ trước đến Naruto vẫn chỉ đang chơi đùa ả. Ngay từ đầu, Uzumaki Naruto đã nắm thóp được kế hoạch của ả. Nghĩ đến chuyện này, Megumi Kotori tức giận xông tới, lần lượt ra chiêu nhắm tới phía Naruto. Nhưng chỉ vừa lao đến, Naruto đã nắm ngay điểm yếu của ả, không chút lưu tình hạ thủ, một chưởng hạ gục Kotori. Kotori ôm bụng hộc máu, đôi mắt đen trợn trừng nhìn Naruto không chút cảm xúc đứng nhìn mình.
- Tại sao mày biết được? Tại sao?
Naruto như trước cười lạnh
- Tự mình xâm nhập viện độc dược Suna, lại nghĩ bản thân có thể dễ dàng thoát như vậy?
- Mày...
- Khinh thường kẻ địch, tất sẽ đại bại!
Naruto đem ánh mắt liếc về phía đám thủ hạ của Kotori, cả đám người mắt đỏ rực khát máu bỗng trở lại màu đen, đồng loạt gục xuống. Cô cười khinh, từ trong túi rút ra một chiếc khăn tay, lau sạch tay vừa đụng vào người Kotori, như thể vừa chạm vào cái gì dơ bẩn lắm. Kotori nắm dưới đất trừng Naruto, hận không thể đem cô băm thành trăm mảnh. Ánh mắt cô  ta nhìn cô chợt loé tia gian xảo. Naruto cẩn thận nhìn từng tên thủ hạ để kiểm tra, giống như đang tìm kiếm gì đó. Kotori liền nhân lúc này, xuất toàn lực còn lại đem kim tiêm trong người mình phóng về phía cô. Naruto hơi cúi xuống kiểm tra túi của một tên thủ hạ, liếc về phía kim tiêm, nhẹ nhàng bắt lại. Đem kim tiêm kiểm tra qua một lần, sau đó đem nắp nhựa đậy lại, cẩn thận cất đi.
- Trả lại đúng lúc, tôi cũng đang tìm nó! Cảm ơn nhé!
Kotori siết chặt tay, điên tiết gào tên cô, cuối cùng chỉ có thể nằm im một chỗ. Naruto ra ám hiệu, một đám ninja mặc áo choàng đen, che kín mặt hiện ra. Hơi nghiêng đầu về phía đám người nằm dưới đất, Naruto hất cằm tỏ ý kêu họ dọn dẹp tàn cuộc. Một trong số họ gật nhẹ đầu, đám người nằm la liệt dưới đất bao gồm Kotori Megumi biến mất theo nhóm nhẫn giả bí ẩn kia.
Naruto thảnh thơi đem tay đút túi áo blouse, tay xoa xoa phần gáy trắng muốt, gương mặt tỏ rõ mệt mỏi. Nhóm người Konoho hiện tại mới thực sự hoàn hồn.
- Na...Naruto? Hinata lắp bắp
- Cậu... thật sự là Naruto sao? Ino
Naruto hơi nghiêng đầu ra sau, con mắt phải lạnh lùng liếc nhóm người kia, trong mắt không có bất kì cảm xúc nào. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô. Chàng trai với mái tóc đỏ, đôi mắt xanh cùng nụ cười tinh nghịch nhìn Naruto.
- Em gái! Lâu rồi không gặp!
Khuôn mặt hơi giãn ra, Naruto cười nhẹ
- Mới hôm qua!
Uzumaki Kakuya cười trừ, vội đánh trống lảng:
- Vụ này xử lí nhanh gọn a! Nhớ về nhận thưởng!
Naruto gật nhẹ đầu, sau đó lập tức biến mất.
- Mồ! Cần gì lạnh lùng thế! Kakuya càu nhàu
Kurama từ đầu hiện ra trong hình dạng một con hồ li nhỏ, yên vị trên vai cậu.
- Thằng nhóc! Xong việc rồi thì mau trở về!
Kakuya chán nản gãi đầu
- Ngươi với em ấy thật giống nhau! Lâu lâu đến mới đến làng Cát, phải ở chơi cho đã chứ! Phải không, Gaara? Nháy mắt nhìn Gaara
- À ừ! Gaara nghe đến mình cũng chỉ mờ mịt gật đầu
- Kakuya? Cậu làm gì ở đây? Kakashi hỏi
- Tôi? Ừm.... Hình như tôi được giao nhiệm vụ tới báo với mọi người rằng Megumi Kotori đã trốn ngục! Kakuya tỏ vẻ suy nghĩ
- Mà hình như tôi đến hơi trễ thì phải! Cười trừ
- Quá trễ! Đồng thanh tập 1
- Tôi còn nhiệm vụ khác phải làm nên đi trước đây! Bye! Vừa nói xong liền lập tức biến mất.
Kakuya biến mất, cả nhóm quay ra nhìn chằm chằm Gaara. Mồ hôi hột chảy xuống, Gaara cười giảng hoà:
- Được rồi! Được rồi! Tôi sẽ nói mà! Đừng nhìn tôi như vậy chứ!
Cả nhóm ra về, Gaara vừa đi vừa kể
- Hôm đó sau khi Akira vừa rời đi, chúng tôi đã đưa Naruto đến làng Cát để bà Chiyo chữa trị cho cậu ấy! Sở dĩ nói với các cậu rằng cô ấy đã chết, là bởi vì cô ấy lúc đó rất nguy kịch! Trước đó cũng từng bị Chidori đánh chính diện, nhưng vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn, lại gặp vết thương mới, gây xung đột! Khả năng cứu được là rất thấp. Vì vậy dù có đưa cậu ấy đi, tôi vẫn phải nói là Naruto đã chết rồi!
- Vậy tại sao cứu được lại không nói? Sasuke nãy giờ trầm mặc lên tiếng
- Cái này cũng không thể trách tôi a! Lúc đó Naruto đã cứu được, nhưng hôn mê hơn 3 tháng, đột nhiên một hôm biến mất bí ẩn. Sau đó tôi nhận được tin của cô ấy, nói bản thân vẫn ổn, không cần tìm, còn nói tôi giữ bí mật mình còn sống cho cô ấy, tôi chỉ có thể nghe theo. Sau đó, cô ấy lấy tên Haru Haruko xin vào làm việc tại viện độc dược. Cũng chính cô ấy tìm ra được Evil, xét thuộc diện nổi bật của viện, khi đó tôi mới biết cô ấy làm việc ở viện! Gaara cười khổ
- Nhưng tính cách của Naruto sao lại lạnh lùng đến vậy? Trước đây cũng không như vậy! Sakura
- Cái này... cũng có thể do quá trình trị liệu, hoặc trong quá trình làm việc xảy ra chuyện gì đó, nên mới như vậy! Cũng có thể do hôn mê lâu nên cô ấy khá khép kín, không muốn tiếp xúc với nhiều người chăng? Nói chung tôi chỉ biết như vậy! Mấy cậu đừng có bám theo tôi hỏi nữa! Vậy đi! Tôi đi trước! Gaara khoát tay rồi lập tức bấm nút biến, để lạinhoms người Konoha trầm mặc
Uchiha Sasuke nhớ lại ánh mắt Naruto lúc quay lại liếc mình, tuyệt nhiên không có chút cảm xúc. Ánh mắt cô khi đó như cứa vào tim cậu. Sasuke không khỏi đau nhói trong tim. Dùng ánh mắt như vậy như cậu, là muốn coi cậu như người xa lạ sao? Cuối cùng, Sasuke bỏ đi uống rượu.
Một góc nào đó, thân ảnh ai đó khẽ biến mất sau khi Sasuke quay lưng đi

__________________________________
#Quên_tui_rồi_chứ_gì?

_Aki_

[Fanfiction][Sasunaru]: Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ