Chương 2

290 15 0
                                    

Chương 2

Phòng nghiên cứu của Lee Jieun nằm ở một nơi hẻo lánh trong vùng ngoại ô, nơi này tuy rằng hẻo lánh nhưng xem ra phong cảnh cũng rất hợp lòng người. Phòng nghiên cứu của cô sơn màu trắng ngói hồng, rộng khoảng một trăm mét vuông, theo phong cách của Bắc Âu.

Chủ nhân căn phòng này là một cô gái con lai tên là Lee Jieun, năm nay hai mươi lăm tuổi, nhưng trông giống một cô bé mười bảy tuổi hơn.

"Chị nói chỉ trong vòng nửa giờ mà anh ta đã phá hủy tất cả những báo động bằng tia hồng ngoại trong phòng của chị?" Lee Jieun trừng lớn ánh mắt nhìn nàng.

" Trước lúc chị vào tắm vẫn chưa phát hiện gì khác thường, thời gian tắm rửa không hơn nửa giờ đồng hồ, bởi vậy theo chị đoán anh ta ra tay trong khoảng thời gian này." Nàng trả lời một cách chắc chắn.

"Anh ta cũng thật tài giỏi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã phá hủy tia báo động mà em phải mất nửa năm để nghiên cứu." Lee Jieun khó nén tức giận lên án, giống như một món đồ chơi cô thích bị người ta phá tan tành.

"Uy! Em không lo lắng sự an nguy của chị, ngược lại chỉ tiếc giận phát minh của em!" Park Jiyeon dở khóc dở cười kháng nghị.

"Chị không phải là vẫn bình an đứng ở đây sao?"

"Ít nhất sắc mặt cũng nên biểu hiện một chút lo lắng chứ!"

"Thân là một nhà khoa học em không làm những chuyện vô dụng, chị đã đứng đây bình an vô sự, thì đã biết chị không có việc gì, nếu không có việc gì, thì em cần gì phải hỏi, không bằng nhanh chóng lao vào nghiên cứu đổi mới lại phương pháp khoa học kĩ thuật, đó mới là vấn đề chính."

Jiyeon thở dài, nàng đã sớm hiểu biết cá tính của Lee Jieun, một trăm phần trăm các nhà khoa học đều làm việc theo tư duy logic, tức là chỉ lấy hiệu quả là chính.

Thân thế của Lee Jieun cũng là một bí ẩn, Jiyeon chỉ biết là nàng xuất thân Đông Âu, những phát minh thiên phú của nàng làm cho chính phủ Đông Âu thèm nhỏ dãi, muốn bắt nàng về phục vụ cho những nghiên cứu khoa học kĩ thuật bí mật của quốc gia mình, để nghiên cứu phát triển những vũ khí lợi hại hơn.

Lee Jieun lại cự tuyệt tất cả những người trả thù lao rất cao cùng với những lời dọa dẫm, trong lòng chỉ muốn tự mình thành lập một trung tâm nghiên cứu của mình để nghiên cứu, phát minh ra những thành quả khoa học của chính mình, nhưng không hề nghĩ đến hậu quả của lời cự tuyệt lại liên tiếp mang đến những nguy hiểm chết người. Các quốc gia không mời được nàng, lại sợ nàng đi đầu quân những quốc gia khác, muốn giết nàng để trừ mối nguy hiểm về sau.

Thời điểm nàng chạy trốn chối chết, thì quen được Jiyeon lúc này đang ở Đông Âu tra án. Jiyeon vốn thông minh cơ trí lại giỏi về dịch dung, mang nàng chạy trốn sang nước Mỹ, cuối cùng định cư tại Đài Loan, học nói lưu loát tiếng Trung. Bởi vậy giao tình của họ vô cùng thân thiết, có thể nói là bạn sinh tử có nhau.

Toàn bộ vũ khí của Jiyeon đều do một tay Lee Jieun chế tạo, nàng có thể nhiều lần phá án thành công, hoặc dễ dàng đào thoát trong lúc bị kẻ địch đuổi giết, cũng là do những phát minh khoa học kĩ thuật tiên tiến mà Lee Jieun đã dày công khổ cực nghiên cứu, giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn.

Lee Jieun ở một bên, vừa vùi đầu vào nghiên cứu, vừa hỏi vấn đề đã cũ rích. " Tên Lee Hongbin có còn hy vọng gì với chị không?"

"Chúng tôi là bạn tốt."

"Bạn tốt? Người ta không cho là như vậy đâu!"

"Đừng luôn nói về chị, em mới cần lo lắng cho mình, năm này tháng nọ cứ ở mãi trong nơi hoang dã hẻo lánh này, vùi đầu vào nghiên cứu, nếu chị không đến tìm em, chỉ sợ sau vài tháng em đã biến thành Lee Jieun mốc meo rồi!" Nàng thật lòng quở trách, nhắc nhở người bạn tốt cũng nên chú ý tới việc chung thân đại sự của chính mình.

"Đừng cố ý chuyển hướng đề tài!" Lee Jieun mới không mắc mưu của nàng, quen biết nàng nhiều năm nên đã sớm biết cách thức nàng cố tình dời đi sự chú ý. ."Kỳ thật Lee Hongbin có thể nói là một người đàn ông đẹp trai, lại còn hết lòng yêu chị, nhưng mà.... Anh ấy không nắm giữ không, chị chỉ thích hợp với một người đàn ông bình tĩnh mà cuồng dã, trí tuệ cùng với năng lực phải hơn chị một bậc, nếu không là chị không để vào mắt."

" Dạ, chuyên gia cố vấn tình yêu nói thật sâu sắc và chính xác." Park Jiyeon với tay lấy túi xách và kính râm.

"Phải đi à ?"

"Có hẹn."

"Cùng Lee Hongbin?"

Jiyeon gật đầu cười khẽ trả lời: "Nghe theo ý kiến của chuyên gia, cho anh ấy thêm một cơ hội a!"

"Em thấy Lee Hongbin muốn theo đuổi chị phải tốn ít nhất là mười năm nữa." Nàng lắc đầu thở dài, lại vùi đầu vào nghiên cứu.
Rời khỏi phòng nghiên cứu của Lee Jieun, Jiyeon đi thẳng vào khu nội thành,Jiyeon có hẹn với Lee Hongbin tại một quán cà phê, vừa vào đến cửa đã thấy gương mặt nghiêm túc hiếm thấy của Lee Hongbin.
Có thể đã xảy ra chuyện gì , nàng đoán vậy.
Lee Hongbin vừa thấy đến nàng lập tức khẩn trương nói: "Bọn anh thu được tin tức, Vương Thiên Bá mời một tên sát thủ giỏi nhất trên thế giới muốn giết em, em nên có kế hoạch phòng bị."

Jiyeon lơ đễnh nói. "Sát thủ tìm tới em cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, anh có thấy em sợ bao giờ chưa?"

"Lần này thì không giống, người hắn tìm chính là ' L Kim '."

"L Kim?" Nàng đã nghe qua tên người này, dù chưa gặp qua, lại thường nghe thấy những chuyện đồn đãi về hắn, người này khi ra tay chưa bao giờ thất bại. Hai giới hắc bạch lưỡng đạo đều kiêng nể người này.

Nàng đột nhiên hiểu, thì ra gã đàn ông xâm nhập vào phòng của nàng buổi tối hôm đó chính là L Kim, quả nhiên không đơn giản, thật đúng như lời đồn.

" Trước khi anh ta tìm được em, mau trốn đi, anh đã báo với bạn bè của anh, bảo bọn họ sắp xếp em đến nơi an toàn."

"Không cần, anh ta tới rồi ." Nàng bình thản nói, như đang nói chuyện của người khác, còn ung dung cầm tách cà phê nhấm nháp hương vị của nó."

Lee Hongbin trừng lớn hai mắt, miệng há hốc, so với hà mã còn lớn hơn nhiều, không thể tin hỏi. " Em... Em nói cái gì? Anh ta đã tới! L Kim đã tìm đến em?"

"Ừ." Nàng nhún vai, làm ra vẻ như không liên quan đến mình.

[MyungYeon ver.] Nữ trinh thám và sát thủ - Mạc Nhan.Where stories live. Discover now