*3 tiếng sau*
Bác sĩ bước ra
- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?
- Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã rất cố gắng.......
Anh nghe bác sĩ nói thế thì rất tức giận, anh nắm lấy cổ áo ông bác sĩ:
- Ông nói như thế mà nghe được à, ông cảm thấy ko làm được thì nghỉ đi
- Kim tổng, xin ngài bình tĩnh, vì chúng tôi rất cố gắng nên ca phẫu thuật đã thành công. Nhưng tình trạng sức khỏe của cậu chủ hiện tại rất yếu, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. H mọi ng' có thể vào thắm được rồi ạ. Tôi xin phép
Bác sĩ vừa nói xong, anh lao ngay vào phòng bệnh của cậu. Ngồi bên giường bệnh nhìn cậu bị băng bó đầu ng' thì anh đau lắm, anh tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu mà áp lên má mình:
- Kookie à, em tỉnh lại đi, anh đang van xin em đấy. Anh rất yêu em, anh ko có phản bội tình cảm của em đâu, em mau tỉnh dậy để nghe anh giải thích đi mà, Kookie à - anh khóc nữa rồiKể từ ngày hôm đó, sau h làm, anh luôn đến bên trò chuyện vs cậu như ng' tự kỉ.
Đã 2 tháng rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh, anh buồn lắm, nhưng anh ko thể làm j được
*Tua nhanh, 1 tháng sau*
Như mọi ngày, sau h làm, anh đến bệnh viện theo dõi cậu. Đến phòng bệnh của cậu anh bước vào, phòng bệnh trống trơn, chăn chiếu được gấp gọn gàng, anh ngỡ rằng là mình vào nhầm phòng nên bước ra ngoài cửa xem số phòng thì đúng là phòng bệnh của cậu rồi mà, cậu có thể đi đâu được cơ chứ. Anh hốt hoảng, hỏi y tá thì cô ấy nói cậu đã tỉnh và dọn đồ đi từ sáng rồi. Anh lo lắng tìn cậu khắp nơi.
*Nhà Namjin*
Ting ..... Toong
- Ra liền - giọng nói của anh Jin từ trong vọng ra
*Mở cửa*
- Anh à, anh có biết Kookie đã đi đâu ko ạ - Tae hỏi trong sự lo lắng
- Kookie!? À tk bé xuất ngoại từ sáng rồi, chả biết có chuyện j với nó nữa
Nghe thế, anh nhanh chóng chạy đến sân bay, hỏi con mẹ bán vé:
- Này cô, cho tôi hỏi sáng nay có ng' nào tên Jeon Jungkook đã xuất ngoại ko?
- *Ng' đâu mà đẹp trai thế này*- cô bán vé nghĩ
- Cô ơi......cô......CÔ - hét lên
Lúc này cô bán vé mới trở về thức tại
- Tôi có thể giúp j cho anh ạ!?
- Tôi hỏi sáng nay có ai tên Jeon Jungkook đã xuất ngoại ko?
- Để tôi xem
.....
- Dạ có, có 1 cậu trai đã xuất ngoại, nhưng vì cậu ấy là VIP nên cậu ấy đã cho đóng băng tất cả những thông tin j về cậu ấy. Mong anh thông cảm cho
Anh nghe xong thì như ng' mất hồn, rút điện thoại gọi cho Jimin
*Chỗ Min*
- Argggg....... J-Hope a~~~ nh........nhẹ lại......đi....arggg....e.....em có.....arggg......điện.......ưmm........thoại......
- Haizzzzz, ai lại gọi vào lúc này cơ chứ
J-Hope giật điện thoại của Jimin
- Taehyung à, tại sao m lại gọi vào h này cơ chứ?
- Chúng m đang có chuyện j sao, bận lắm à, tao xin lỗi vì làm phiền chúng m - giọng buồn - t tắt máy đây, xin lỗi
- Khoan......đừng tắt, có chuyện j sao, nghe giọng m buồn quá vậy
- Mày đến bar Danger gặp tao, tao cho chuyện muốn nói với mày
- Ok, đợi tao
Ns rồi, J-Hope quay qua Min
- Tk Tae nó có chuyện, nó sắp chết rồi, nghe giọng thế này chỉ có bị bệnh hiểm nhèo nào thôi, nguy hiểm lắm rồi
- J cơ, bạn tôi~~ anh cho em đến gặp nó nhanh lên đi
- Được, mặc đồ vào rồi anh đưa em đi gặp nó
( Au: ANH
Hope: có j nói mau lên, tk bạn thân t sắp chết rồi
Au: anh bị điên à, Tae bị bệnh thì hẹn anh đến bar làm cái j?
Hope: ... À ừ, đúng rồi, nó mà bị bện thì hẹn mình đến bar lmj cơ chứ??
Au: điên quá rồi ông ơi
Hope: nói ai đấy em
Au:....à Jimin
Min: * cầm dép*
Au: *xách quần chạy*)
Thay đồ xong, Hopemin đến bar thì thấy....
End chap 4
YOU ARE READING
Chuyện tình có hậu [Vkook] [H]
FanfictionĐây là lần đầu tiên t viết truyện, có j sai sót mong mọi người góp ý, và bỏ qua cho t. Trân trọng cảm ơn