Chap 12 (⚠️H⚠️)

384 9 4
                                    

Hahaha, Au đã trở lại rồi nè. Cảnh cáo: ⚠️tập này có H đấy nha. Cảnh cáo rồi đó chứ không phải là chưa cảnh cáo đâu à⚠️ Vào luôn nè

--------------------------------

- *Bốp*- Kook buồn tay ném cái dép bệnh nhân vào đầu Yoongi - Cái tội ăn nói vớ vẩn này

- Ây da... Đau. Em đúng thật là... Có phải ném anh đau như thế không? Tao là anh của mày đấy thằng oát con

- Anh em gì ở đây!? Thì đúng anh là anh của em thật nhưng anh sẽ không bao giờ so sánh được với anh Tae đâu, Taehyung nhỉ?

Hoseok từ ngoài cửa bước vào, lấy tay gõ vài đầu bé Kookie

-Mày vừa gì chồng tao đấy, tao lại không cho thằng Tae cưới mày nữa giờ

- Đâu. Tại ổng nói xấu anh Tae chứ bộ

- Nói xấu!?

- Ukm. Chính xác

- À...tao hiểu rồi - Quay sang Suga - Hóa ra là anh không thích em trai em, anh không thích thằng Tae có thì đồng nghĩa với việc anh cũng chả thích gì em đâu

- Đúng. Anh không thích em...

- Cái....cái gì.....anh....*Quay mặt ra chỗ khác khóc*

Yoongiz thấy vậy thì nhếch mép cười, anh vươn tay ra quay người Hoseok lại phía mình. Anh dùng tay giữ 2 vai của Hoseok, anh nói:

- Nào, con "Ngựa" nhỏ của anh nín đi nào. Thôi nào, không khóc nữa. Anh đau

- Bỏ ra...hức....em ghét anh...hức...anh đã không thích tôi thì đùa giỡn với tôi làm gì, tôi không phải là món đồ chơi của anh, cứ thích là chơi, không thích thì bỏ...hức....

Nhìn con "Ngựa" nhỏ của mình đang phụng phịu, anh chỉ muốn bật cười nhưng anh đã kịp lấy lại bình tĩnh mà nói với cậu:

- Chưa nghe hết mà đã ghét anh rồi. Nghe anh nói này. Anh - Jeon Yoongi không thích em mà chỉ yêu em thôi, yêu rất nhiều, anh hứa cả đời này chỉ yêu mình em - *Dơ tay lên trời thề✋✋✋. Kéo Hoseok ôm cậu vào lòng

Hoseok nghe anh nói vậy thì lòng cũng nhẹ đi phần nào. Cậu không còn khóc nữa nhưng cũng dụi đầu vào lồng ngực săn chắc của anh làm nũng. Anh ôm chặt cậu thỏ thẻ:

- Hoseok à, anh yêu em

- Em cũng yêu anh

- E hèm - Tae giả vờ ho- Dạ thưa, tụi tôi chưa có chết, làm ơn bớt sến lại đi, buồn nôn quá à

Hoseok nghe vậy thì ngượng chín cả mặt, rời khỏi vòng tay ấm áp của Yoongi

4 người đang trò chuyện, cười đùa vui vẻ thì có 1 cái đầu thằng "công" thò vào:

- A...mọi người. Ủa, đang nói chuyện gì mà vui dữ vậy - Hope "lố" từ đâu chui vào tiếp chuyện - Ở thằng Taehyung, mày vào đây làm gì, mày đã khiến Jungkook như thế này mà mày còn vào đây làm phiền em ấy được à thằng chó - Tức giận

(Au: Uầy, lật mặt như lật bánh)

- Anh à, đợi Jiminie nữa chứ - Jimin từ ngoài chạy hồng hộc vào - Ủa, sao đông vậy, mà còn thằng khốn này nữa, đến đây làm gì? - Chỉ Tae

- Tao đến đón vợ tao về, có chuyện gì sao? - Tự nhiên trả lời

- Nực cười thật - Cười khinh - Kook à, mày hãy nghe tao, đừng tin những lời nó nói, nó chỉ muốn đưa mày về nhà để thỏa mãn dục vọng của nó hay để mày chứng kiến cái cảnh nó với con chó ghẻ Tzuyu ân ái với nhau thôi, nghe tao đi

- Min, mày nói gì đấy, tao không hiểu - Ngơ

Min biết chắc rằng Kook sẽ không biết chuyện gì xảy ra nên nó lôi cái điện thoại của mình ra, mở đoạn ghi âm lúc Hopemin nói chuyện với Taehyung ở bar Danger ra cho Kook nghe

(Au: Các mày nhớ không? Nếu không nhớ thì lật lại chap 5 thì sẽ nhớ ngay thôi)

Sau khi nghe xong, mọi người sững sờ trước câu chuyện ấy. Còn Kook, mắt cậu ươn ướt nước, cậu ngước mắt lên nhìn anh:

- Chuyện này là sao?  - Buồn bã

- Tae, em có biết là em đang nói cái gì không? Anh tưởng em rất yêu Jungkook của anh cơ mà, thì ra em yêu cái người khiến Kook ra nông nỗi này?  - Sope nói

- Kook à, em tin anh được không? Mọi người tin tôi được không? Mọi chuyện không như thế đâu?

- Thế là như thế nào - Hopemin tức giận

- Thật ra lúc đó, khi nghe Kook đã xuất ngoại, em thì lại bị mất hết liên lạc với em ấy nên em đã tìm đến rượu để giải tỏa. Nhưng xui xẻo sao khi em đến bar thì em gặp ả ta (Au: Là Tzuyu đó) em thực sự chỉ biết chìm vào men say, không biết rằng ả ta tiến lại chỗ em, tiếp cận em. Còn em thì chả thèm quan tâm chuyện xung quanh, mặc kệ ả ta làm gì em. Em không biết rằng cô ta lại bí mật bỏ thuốc vào rượu của em (Au: Quay về chap 5 thì sẽ rõ) Vì chả biết gì nên em cứ thế mà uống, không biết đâu là trời, đâu là đất cả. Lúc Hopemin đến thì thuốc đã thực sự ngấm vào người em, em bấy giờ thù bị mất hết kiểm soát của bản thân và nói năng lung tung hết cả lên. Tất cả là sự sắp xếp của ả ta, em hoàn toàn không chủ động - Nắm tay Kook - Kook à, tin anh có được không em, anh luôn yêu em, không bao giờ anh phản bội em cả, tin anh đi mà, được không em? - Rơi nước mắt

- Em luôn luôn tin tưởng anh, chỉ có anh là chả bao giờ tin tưởng em hết á - Cười buồn

- Cười lên đi mà, anh không muốn thấy em buồn như thế này đâu - Ôm Kook - Anh xin lỗi, là anh sai

- Buông em ra đi - Đẩy Tae

- Không. Nếu buông em ra, em sẽ bỏ anh mà đi mất

- Em sẽ không đi đâu cả. Buông em ra, đang ở chỗ đông người mà

- Anh mặc kệ - Ôm Kook chặt hơn

- Thôi mà, buông em ra đi, em khó thở lắm. Em muốn về nhà. Về nhà rồi anh muốn làm gì cũng được

Buông Kook ra - Được rồi, em thay đồ đi - Mọi người dọn đồ của Kook rồi đưa em ấy ra xe dùm em để em xuống lấy xe

- OK - All

End chap 12

Au: Xin lỗi vì đăng chap muộn, đừng giận Au nhé, cũng tại Tết rồi, Au cũng hơi bận với hơi lười 1 xíu nên giờ mới đăng và đăng vào cái giờ hoàng đạo này. Nhân dịp năm mới Tết đến thì Au chúc mọi người thêm tuổi mới, anh khang thịnh vượng, ra Tết học được nhiều điểm cao💯💯💯1️⃣0️⃣ và nếu ai đã đi làm rồi thì sẽ làm ăn phát đạt, tiền vào như nước 💵💸💷💴💰💎💳và Happy valentine day ❤️❤️❤️❤️❤️

Chuyện tình có hậu [Vkook] [H] Where stories live. Discover now