Sau 1 tuần thi cử ko đk ổn lắm thì t đã trở lại và "lợi" hại hơn xưa. 1 tuần qua cmài lm bài thi ntn, có tốt ko ns t bt để cùng chia sẻ. Thôi ko luyên thuyên nx, zô thôi nào ^_^
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...
- Tôi cx chả bt cậu đã lmj nó suốt suốt mấy dặm qua, ban đêm nó cx khóc, cơm thì ko chịu ăn, lúc nào cx nhốt mk trong phòng, ko chịu ra ngoài. Tại cậu đã vào bệnh viện vì suy nghĩ cơ thể
Nghe đến bệnh viện, anh ko thèm để ý đến lời của Jin. Anh ta chạy một mạch
(Au: Tae ơi, em muốn anh ấy ~
Tae: Ns cái, em m ko, giờ vs m
: em ko có, giờ, anh hỏi, anh biết Kook ở đâu ko mà chạy như con điên thế hả
Tae: Em ấy đang ở trong bệnh viện, anh ơi
Au: Thế biết Kook ở đâu đâu mà chạy
Tae: Ừ đúng rồi,
anh đi muộn đi anh
Tae: Ừ, cảm ơn đi đi)
Sau khi chạy như điên từ nhà đến nửa đường, từ nửa đường, tiếp tục bệnh, anh đã biết đk Kook ở viện nào
* Bệnh viện *
Anh chạy nhanh lên phòng bệnh của cậu. Đạt được cửa hàng, anh ta có thể đảm bảo rằng anh ta bước vào phòng khách vào
* Mở cửa *
Cậu ngồi trên giường bệnh, thất vọng nhìn cửa sổ, thân hình anh ko còn trớ trêu như trc mà thay vào đó là làn da bọc xương, xanh xao, trông trông có vẻ kinh khủng. Thấy bạn như vậy, tim anh đau thắt lại. Anh chạy chạy, ôm con nhỏ đang chạy lên vì sợ hãi kia vào lòng:- Ai vậy? - Vì quá chặt chẽ, ko rõ ng 'đang ôm cậu là ai, cậu ngơ ngác hỏi
- Là anh ấy, Kim Taehyung của em, anh yêu em Kookie à
- Tôi nghĩ anh ấy nhầm rồi rồi, Taehyung nào, tôi vs anh có quen nhau sao? - Cậu lạnh lùng lên tiếng mà nước tràn khóe mi
- Kookie à, anh biết là anh sai rồi, đừng lạnh lùng vs anh như thế này đk ko em? Anh xin lỗi vì đã trách lầm em, xin lỗi vì đã đánh em, xin lỗi vì đã làm em chịu khổ trong suốt thời gian vắng anh, anh ko biết là cô ta lại khốn nạn đến thế, anh xin lỗi vì đã đánh em, đã nặng lời với em, nói em ko ra j. Kookie à, anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện- Anh nối như sắp khóc- Kookie, em có thể quay trở lại với anh đk ko? Em ko cần yêu lại anh cx đk nhg anh xin em hãy về sống với anh và đừng ghét bỏ anh mà Kookie, anh buồn lắm, anh ko muốn- Anh đã khóc, nhg giọt nc mắt nóng hổi của anh rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Đôi bàn tay to lớn của anh đang nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn đang truyền nước kia mà run lên. Cậu nhìn ng' cậu yêu thg như vậy mà ko khỏi đau lòng. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng vừa đủ để anh và cậu nghe đk:
- Tại sao ngày hôm ấy anh ko chịu nghe em giải thx, tại sao anh ko chịu tin em mà lại tin cô ta chứ?
- Anh xin em mà Kookie. Lúc đó anh thức sự đã yêu quá mù quáng, ngày hôm ấy, nhìn Tzuyu như vậy anh hoàn toàn mất kiểm soát vào bản thân mình, lúc đó anh chỉ muốn bảo vệ cho cô ta mà trách lầm em, anh xin lỗi. Nhg nhờ có bác Lee mà anh có thể biết đk tất cả sự thật và biết đk ng' anh yêu thg nhất bị hại. Anh thật sự xin lỗi em, em có thể tha lỗi cho anh đk ko? Có thể quay lại vs anh đk ko em? Anh sẽ bù đắp lại nhg chuyện đau khổ em đã trải qua trong suốt thời gian qua mà. Xin em hãy tha lỗi cho anh, anh thực sự xin lỗi em, ngàn lần muốn xin lỗi em, anh sai rồi, thực sự sai rồi, quay lại với anh nhé Kookie? Đk ko em?- Anh khóc rất nhiều, khóc vì sự sai lầm to lớn của anh, khóc vì tình yêu thiêng liêng của anh và cậu
- Taehyung à, em xin lỗi anh, suốt thời gian qua em đã quá đâu khổ rồi, xin lỗi anh, em ko thể, ko thể tha thứ cho anh đk, em đã quá đau rồi, em ko muốn đau lần 2 nx đâu anh à. Em xin lỗi, xin lỗi anh.....
End chap 9 *Xin lỗi cmài, chap này hơi ngược, đừng đốt nhà t. Chuẩn bị lót dép chờ chap sau nhé*
YOU ARE READING
Chuyện tình có hậu [Vkook] [H]
FanfictionĐây là lần đầu tiên t viết truyện, có j sai sót mong mọi người góp ý, và bỏ qua cho t. Trân trọng cảm ơn