Chương 46

30 4 1
                                    

Thoát khỏi vòng tay của Minh Ngọc,y bò sâu vào trong,vớ được gì ném cái đó. Thế nhưng vẫn bị Minh Ngọc tiếp cận ,nắm lấy cổ chân y,kéo xuống dưới thân."em không thoát được đâu"

Minh Ngọc ngậm lấy đầu nhủ nhẹ nhàng cắn mút,tay còn lại thì nghịch đầu còn lại .

Từng đợt khoái cảm nhẹ tê tê tràng lên não Vương Nguyên,khiến y không kìm được phải rên khẽ"ưm...u...ưm...um...ngừ..ng..huynh...ngừng"

Minh Ngọc như được cổ vũ,nhả đầu nhủ ra bắt lấy đôi môi y.Tay đưa xuống vuốt ve vùng da đùi nhạy cảm sau đó nắm lấy bộ vị đã phản ứng của Vương Nguyên luân chuyển lên xuống. Vương Nguyên thở dốc,cả người mất lực ỉu xìu dán lên người Minh Ngọc.

Minh Ngọc luân chuyển nhanh hơn,Vương Nguyên mau chóng đạt cao trào sau đó tiết ra trên tay của Minh Ngọc.

Vương Nguyên ngại ngùng hai tay túm áo Minh Ngọc úp cả mặt vào lòng hắn.

Minh Ngọc ôm chặt lấy Vương Nguyên.

Ngại ngùng vừa qua thì lại tới. Y cảm nhận được có gì đó ,chọc vào đùi mình,mặt bất giác đỏ lên lại.

Cùng lúc đó Minh Ngọc nói khẽ vào tài y."Ta không thể kiềm chế được nữa,ta tiến vào được chứ?"

Vương Nguyên mạnh mẽ lắc đầu,dù y ko biết tiến vào là gì , như thế nào,nhưng trực giác của y cho y biết là nó trong tình cảnh này,thì chỉ có hại.

Minh Ngọc thở ra,trong người hắn rất khó chịu,cực kì không thể cầm cự thú tính nhưng,hắn lo lắng,nếu hắn làm tới không tốt cho y thì sao?.

Bỗng nhiên Vương Nguyên lên tiếng" Chắc...là..đ.Được"
Vương Nguyên cảm thấy Minh Ngọc thở dài,hơi thở không hề trầm ổn mà có xu hướng nhanh.'chắc Minh Ngọc rất khó chịu'

Minh Ngọc tim như đập hụt một nhịp,cười nhìn người trong lòng.Thấy Vương Nguyên đang tròn mắt nhìn thì đáp hôn môi y.Vương Nguyên nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn.

Minh Ngọc vừa hôn,vừa cởi bỏ y phục mình.khi thả ra thì cả hai đã không còn một mảnh vải . Minh Ngọc chồm đến đầu giường lấy một cái hộp nhỏ . Mở nắp lấy một ít trên đầu ngón tay,sau đó hạ người nói nhỏ vào tai Vương Nguyên."Ta sẽ thật ôn nhu"

Tay  có dầu bôi trơn lần ra phía sau nơi mật thất ,hắn đưa ngón tay vào bắt đầu khuết trương bôi trơn.

Vương Nguyên mặt đỏ lựng nhắm mắt,nhíu mày, cổ phát ra âm thanh HỪm hừm,dứt quảng mê người.hai chân không tự chủ khép lại.

Một ngón ,hai ngón đi vào rồi ba ngón luân chuyển,đến khi hắn cảm thấy nơi này đã mền mại hơn mới rút tay ra.

Tiến lên phía trên của y,tách hai chân y ra vòng qua eo hắn.áp sát vào.

Minh Ngọc cuối xuống hôn Vương Nguyên sau đó nói "thả lỏng"

Vương Nguyên nghe theo,thả lỏng người.

Minh Ngọc cho cự vật tiến vào trong . Dù rất nhẹ nhàng nhưng Vương Nguyên cũng không tránh khỏi sự đau đớn, tráng rịn mồ hôi.

Minh Ngọc hôn lên tráng y,sau đó luân động ra vào hết sức nhẹ nhàng,không nhanh không chậm.
Vương Nguyên lúc này không khắc chế phải rên rĩ.

Ta chỉ thuộc về hoàng thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ