Chương 21

36 3 0
                                    

Minh Ngọc tới Lục cung thì chỉ thấy Vương Nguyên nằm trên đất,quần áo mong manh,cơ thể phải nói rất xuống sắc,mặt tái,môi không còn hồng hào chỉ nhìn mái tóc ướt sũng vẫn còn động nước là đủ biết dằm mưa bao lâu rồi.

Hắn một tay đỡ người,choàng hai tay y qua cổ mình ,một tay nâng chân luồn dưới đầu gối ,bế Vương Nguyên lên đi đến bên giường.

"Hoàng huynh ta đã... tới.... rồi"y nói thầm trong miệng khi vẫn đang hôn mê. Tuy thế nhưng hắn vẫn đủ nghe và hai tay bỗng run run.

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi nàng...."hắn ngồi xuống giường ôm chặt lấy Vương Nguyên  nói  .

"Ấm ...thật..."Vương Nguyên cử động sau đó chui vào lòng ngực hắn,như tìm kiếm cái ấm áp đó.

Minh Ngọc ngẩng người, theo bản năng lấy mền cuốn quanh hai người,tay ôm Vương Nguyên thêm chặt.Hắn lúc này rất hối hận,rất đau lòng và cũng có sự hạnh phúc.Hắn bỗng ước mơ thời gian ngừng lại.

Thuần Kì cùng với vị thái y đứng ngoài cửa nhìn vô hết biết nói gì. Thuần Kì quay lại ra hiệu cho thái y ra về, và cũng không quên cảm ơn. Sau khi thái y rời đi, trên mặt của Thuần Kì bỗng dưng xuất hiện nụ cười,rồi Thuần thúc của chúng ta rời khỏi Lục cung.

Sáng hôm sau,trên chiếc giường mọc mạc phủ rèm, bên trong lại vô cùng ấm áp. Vương Nguyên tỉnh dậy,ánh mắt hé mở,thứ nhìn thấy đầu tiên chính là bờ ngực rộng,sát mặt,ngước lên thì thấy chiếc cằm vuôn và đường nét của một khuôn mặt điển trai, không sai y đang nằm trong vòng tay của Hoàng thị vệ,một cảnh tượng phải nói là còn hơn là ái muội. Khi y không chú ý thì ánh mắt của y và của khuôn mặt kia đã bắt gặp , hai người nhìn nhau.

"Nàng tỉnh rồi à."Hắn mở miệng trước, sau đó đỡ y cùng ngồi dậy.

Y vẫn như cũ, vẫn ánh mắt giống như là anh cướp trinh của tôi mà nhìn hắn.

Minh Ngọc bật cười " Nàng yên tâm, không sảy ra gì cả..t"

"Tức nhiên rồi!" Y bật dậy vén rèm mặc đồ tổ vẻ không có gì nhưng nếu có ai ở đó thì cũng đều sẽ thấy mặt y đỏ còn hơn quả cà.
Hắn cười thầm "thật ra là khi ta tới nàng đang bất tỉnh dưới đất,ta ẵm nàng lên giường thì nàng bảo lạnh sau đó gắt gao ôm chặt ta,ta định đợi nàng đỡ lạnh sẽ đi nhưng ngủ quên, nên.."

"Tôi hiểu mà....chỉ là...hơi ngại thôi."Y cúi đầu nói.

'thật là qúa thật thà mà' hắn nghĩ." Vậy rất xin lỗi vì đã để nàng đợi ta như vậy,chỉ vì ta có việc gấp nên.."

"Không sao,chỉ tại tôi quá yếu thôi,hihihi .huynh đừng lo ha."

"Umk"
Hắn từ lúc này đã đưa ra một quyết định,mà một kết luận.'mình yêu Vương Nguyên dù là nam nhân mình cũng yêu.' Sau đó hắn còn xác định một điều sau đêm qua'mình thính y là nam hơn đó'((OAO))

Ta chỉ thuộc về hoàng thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ