Bạn có biết cảm giác nào là đau khổ nhất trong tình yêu không? Đó là cảm giác là khi bạn yêu một người, nhưng lại không đủ can đảm để nói với người đó. Bắt chước như một bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó, nhường người mình yêu cho một kẻ tốt hơn và luôn miệng nói rằng vì muốn cho cô ấy hạnh phúc.
Có phải bạn cảm thấy cao cả lắm không? Nhưng đối với tôi đó là sự ngu ngốc, một sự ngu ngốc đến tột cùng. Haha... và thật tức cười khi chính tôi là kẻ ngu ngốc đó.
Tôi là Kim Jisoo 22 tuổi, một cô gái thành công trong sự nghiệp, tôi là tổng giám đốc của công ty YG, một công ty mà bao kẻ khác mơ ước được vào làm việc. Tôi có sự nghiệp, có nhan sắc, có nhiều chàng trai và cô nàng theo đuổi, nhưng đáng tiếc trái tim tôi chỉ hướng về cô ấy - Jennie Kim. Nhưng tôi là người thông minh trên thương trường, ngu ngốc trong tình yêu.
Tôi yêu cô ấy, yêu rất nhiều. Chỉ dám dấu cho riêng mình thôi, chỉ dám dõi theo cô ấy từ phía sau, nhường cô ấy cho một kẻ mà tôi cho rằng có thể đem lại cho cô ấy hạnh phúc. Bởi vì sao ư? Bởi vì tôi quá hèn nhát, tôi cảm thấy cô ấy sẽ hạnh phúc hơn khi bên cạnh một người con trai, chứ không thể hạnh phúc khi ở bên một người con gái như tôi.
Và đừng hỏi tại sao tôi lại yêu con gái nhé, vì đơn giản chỉ là yêu thôi.
Tin...tin... tiếng tin nhắn điện thoại của tôi đột nhiên vang lên. Tôi đưa mắt nhìn điện thoại hiển thị tên Jennie, khóe môi tôi bất giác nở nụ cười nhẹ. Cầm điện thoại lên tôi chậm rãi đọc dòng tin nhắn của cô ấy.
"Kim Jisoo!!! Nói cho cậu biết hôm nay là sinh nhật mình, cậu không được phép quên đó, biết chưa 👊👊"
"Tớ biết rồi Jennie ạ, tớ nào dám quên sinh nhật của cậu chứ." Tôi thích thú trả lời tin nhắn của cô ấy.
"Biết thì tốt đấy, mà thôi nha Jaehan anh ấy đang gọi tớ rồi. Tối nay gặp ở quán bar."
Khi đọc đến dòng tin nhắn nhắc đến Jaehan nụ cười trên môi tôi tắt hẳn, thay vào đó khuôn mặt tôi trở nên buồn bà và phức tạp hơn.
"Ừm tạm biệt cậu." Tôi nhắn xong những dòng tin nhắn cuối cùng rồi để điện thoại xuống bàn, nhìn một nơi xa xăm nằm ngoài cửa sổ.
Cốc... cốc... tiếng gõ cửa phòng vang lên.
"Vào đi." Tôi lạnh lùng lên tiếng, cánh cửa cũng từ từ mở ra. Chaeyoung bước gần đến bàn làm việc của tôi, trên tay cậu ấy cầm một sấp tài liệu.
"Đây là tài liệu của công ty BM, công ty này sắp sửa hợp tác với công ty của chúng ta, cậu hãy đọc kĩ nó." Chaeyoung vừa nói vừa đặt tài liệu xuống bàn.
Tôi xoay người nhìn cậu ấy rồi gật đầu nhẹ cầm sấp tài liệu lên.
"Tối nay... cậu có đến dự sinh nhật Jennie không?" Nhìn tôi một lúc lâu cậu ấy lên tiếng hỏi.
"Dĩ nhiên là tớ sẽ đến rồi, chúng tớ là bạn thân của nhau mà." Tôi vừa mĩm cười vừa đặt tài liệu xuống nói.
"Kim Jisoo... cậu thật ngốc!" Nói xong cậu ấy bỏ ra khỏi phòng. Nụ cười của tôi cũng biến mất. Chaeyoung nói đúng đấy chứ, tôi quả thật... rất ngốc.