Trong bất giác tôi lái xe đến một quán bar quen thuộc. Cá nhân tôi thật lòng không hề thích quán bar, chỉ khi nào bắt buộc phải đến đây hoặc bàn việc làm ăn với một đối tác đặc biệt thì tôi mới đến. Không ngờ có ngày tôi lại tự động tìm đến nó.
Bước vào và ngồi xuống quầy bar, tôi kêu phục vụ đem vào chai bia ra. Tôi bắt đầu uống hết chúng. Đột nhiên một cánh tay của ai đó vỗ vào vai tôi, cùng một giọng nói quen thuộc.
"Này, Jisoo lâu lắm rồi mới thấy cậu đến đây đấy." Lisa cười và nói với tôi. Cậu ấy là chủ quán bar này, mỗi khi hẹn đối tác đến quán bar là tôi đều chọn quán bar này. Cũng vì thế mà chúng tôi quen nhau.
"Lisa à! Hôm nay tớ thật sự buồn. Cậu có thể để tớ một mình không?" Nhìn Lisa tôi cười nhẹ chào cậu ấy và nói.
"Wow, hôm nay cậu tâm trạng dữ thế, thôi tớ không làm phiền cậu nữa." Nói rồi cậu ấy rời đi.
Tôi lại bắt đầu uống tiếp những chai bia của mình, uống hết chai này rồi đến chai khác, rồi cho tới khi tôi xỉn đến nổi ngủ say lúc nào cũng không hay.
Bên tai tôi mơ hồ nghe được tiếng của ai đó gọi, nhưng tôi không thể nào mở mắt ra nhìn được.
Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang trong một căn phòng của quán bar. Ngồi dậy ôm cái đầu đau nhức sau cơn say, tôi đứng dậy bước đi loạn choạng ra ngoài. Tiếng nhạc trong quán bar lại vang ầm ĩ trong tai tôi. Hướng về quầy bar đi tới và ngồi xuống.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy rồi, cậu có biết cậu đã ngủ gần một ngày trời rồi không? Tửu lượng của cậu đã kém mà hôm qua sao lại uống nhiều đến thế?" Lisa đứng trước quầy bar vừa nói vừa đưa tôi một ly nước lọc.
"Bây giờ là mấy giờ rồi Lisa?" Không trả lời câu hỏi của cậu ấy, tôi hỏi về một vấn đề khác. Đầu tôi bây giờ thực sự rất nhức, người thì có một cảm giác khó chịu do rượu gây ra.
"Bây giờ là 7:00 giờ tối rồi." Cậu ấy nghe tôi hỏi thì nhìn vào đồng hỏi và trả lời.
Nghe cậu ấy nói thế tôi thoáng giật mình, nhanh tay kiểm tra điện thoại của mình. Và nó chào đón tôi bằng hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Tôi thở dài, ngày mai chắc sẽ có rất nhiều việc phải làm rồi.
"Thôi tớ phải đi đây, có gì chúng ta nói chuyện sau." Tôi nói rồi đứng lên chuẩn bị rời đi.
Nhưng khoan đã... nhưng đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng dáng hơi quen. Jeewon đúng rồi chính là anh ta, bên cạnh anh ta là một cô gái trông rất xinh đẹp. Họ đang rất tình tứ ôm ấp nhau tại một bàn trong gốc kia. Máu nóng trong người tôi bắt đầu sôi sục lên. Anh ta dám phản bội Jennie, anh ta và Jennie mới quen nhau chưa được bao lâu mà anh ta đã ngoại tình với một cô gái khác rồi.
Tay tôi co lại thành nắm đấm, bước nhanh đến bàn của Jeewon. Đến trước bàn của hắn tôi nhanh tay lấy một ly rượu trên bàn tạt vào mặt hắn.
"Này! Cô bị điên gì thế?" Cô gái ngồi cạnh hắn thấy tôi tạt ly rượu vào mặt hắn thì lên tiếng nói. Còn Jeewon thì lo lau những giọt rượu còn động trên mặt mình.
"Tại sao anh lại lừa dối Jennie? Tại sao anh lại ngoại tình với cô gái này hả?" Tôi liên tiếp hỏi anh ta, nhưng anh ta chỉ nhìn tôi và nở nụ cười khinh bỉ.
"Tại sao tôi lừa dối cô ta à? Bởi vì tôi chỉ quen cô ta qua đường mà thôi. Cô ta làm sao mà bằng được cô nàng nóng bỏng kế bên tôi đây chứ?" Jeewon nói một cách tự nhiên, anh ta thật sự là một thằng tồi.
Không thể kìm chế được nữa, tôi vùng tay đấm vào mặt anh ta, anh ta vì bất ngờ mà đỡ không kịp nên hứng trọn cú đấm của tôi. Lisa từ xa thấy tôi như thế thì liền chạy đến ngăn cản.
"Jisoo cậu bình tĩnh lại, đừng đánh nhau ở đây, coi như nể mặt tớ đi." Lisa đưa hai tay kìm người tôi lại và nói nhỏ vào tai tôi.
"Kim Jisoo cô hay lắm, cô dám đánh tôi. Vì cô là con gái nên tôi sẽ bỏ qua cái đánh này, nếu như có lần sau tôi sẽ không bỏ qua đâu." Anh ta vừa ôm mặt mình vừa nói. Tôi càng nhìn anh ta thì tôi lại càng ghét anh ta hơn.
"Nếu muốn... qua đây đánh lại tôi thì ra tay đi. Đừng biện minh rằng tôi là con gái mà nhường. ĐỒ..HÈN..HẠ." Tôi nhấn mạnh ba chữ cuối.
"Cô..." Hắn ta nhìn tôi nghiến răng tính nói gì đó nhưng bị Lisa cướp lời.
"Thôi thôi! Tôi thay Jisoo xin lỗi anh. Anh làm ơn bỏ qua chuyện này đi, chúng tôi còn phải buôn bán nữa." Lisa dùng những lời nói nhẹ nhàng nói với anh ta, sau đó kéo tôi đi.
"Buông tay, tôi tự đi được." Tôi hất tay của Lisa ra và bỏ đi ra ngoài. Anh ta hèn hạ như thế làm sao tôi có thể giao Jennie cho anh ta được. Tôi muốn chạy nhanh tới nhà Jennie nói cho cô ấy biết rằng Jeewon không tốt và hãy chia tay hắn đi.
Nghĩ là làm, tôi vội vàng đi lấy xe, không thắt dây an toàn mà đã dùng tốc độ cao chạy xe đi. Và thật may mắn là tôi vẫn bình an đến nhà Jennie mà không xảy ra tai nạn gì.
Bấm chuông cửa nhà cô ấy một cách gấp gáp, cánh cửa lần này cũng được nhanh mở ra như lần trước. Nhưng chào đón tôi không phải là một cái ôm ấm áp, mà là một cái tát làm tôi giật mình.
"Tại sao cậu lại đánh Jeewon? Tại sao cậu lại nổi cơn điên lên mà đánh anh ấy chứ?" Jennie trách vấn tôi hỏi.
"Không... không phải đâu Jennie, anh ta là một kẻ tồi, anh ta đã ngoại tình sau lưng cậu. Mình... mình chỉ đánh anh ta trả thù cho cậu thôi." Tôi nắm tay cô ấy và giải thích.
"Im ngay đi Kim Jisoo, cậu đang lên cơn gì thế, anh Jeewon là một người tốt anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương mình đâu. Và nếu như anh ấy có ngoại tình sau lưng mình, thì mình nghĩ mình cũng không cần cậu đánh anh ấy dùm mình đâu. Tại sao từ tối hôm qua tới giờ cậu không thèm nghe điện thoại của mình? Cậu có phải không cần mình nữa đúng không? Cậu không cần mình thì mình cũng sẽ không cần cậu." Cô ấy nói với vẻ mặt đầy tức giận nhìn tôi.
"Jennie cậu nói gì thế? Cậu nói tớ điên và cậu không cần tớ nữa à? Ừ đúng đấy, tớ điên đấy. Tớ phát điên vì yêu cậu. Cậu có hiểu không? À mà... cậu chắc chắn không hiểu đâu. Những điều tớ làm đều muốn tốt cho cậu, tớ không muốn ai làm cho cậu tổn thương cả. Và tớ thật sự rất đau lòng, khi cậu vì một kẻ tồi mà tát tớ. Được rồi... nếu như vậy thì tớ đi đây, xin lỗi vì đã làm phiền cậu và cái tiên người yêu tồi tệ của cậu." Tôi vừa nói nước mắt vừa rơi không ngừng, lời nói của tôi có lẽ cứng cỏi, nhưng trái tim và tấm lòng của tôi luôn yếu đuối trước cô ấy. Dứt câu tôi xoay người bước đi, tôi muốn cô ấy thấy bộ dạng yếu đuối này của tôi.
tbc...