Tôi nằm ngủ với cô ấy đến 11:00 giờ trưa mới dậy, nhẹ nhàng bước chậm chạp xuống giường vì sợ cô ấy tỉnh ngủ. Tôi bước xuống giường vệ sinh cá nhân xong rồi tôi ra bếp chuẩn bị bữa sáng, à... mà.. không bữa trưa mới đúng.
Nhà cô ấy được dự trữ rất nhiều đồ ăn, nhưng nó toàn là đồ ăn vặt thôi. Giơ tay lấy vài cái trứng gà trong tủ lạnh, tôi bắt đầu vào công việc nấu nướng của mình.
Một lúc lâu sau, một vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy tôi. Có lẽ đây đã trở thành thói quen giữa chúng tối từ rất lâu rồi. Khi hồi chúng tôi vẫn còn ở chung với nhau, mỗi lần tôi làm bữa sáng cô ấy đều lại ôm tôi từ phía sau.
Và thề với Chúa rằng tôi thích điều này biết bao nhiêu, nhưng tôi lúc nào cũng nói những lời trái với tim mình cả.
"Này, cậu đã rửa mặt chưa mà ôm tớ thế. Thật là, cậu cứ như vậy thì người khác sẽ nghĩ chúng ta yêu nhau đó. Mau buông tớ ra nào." Vừa bận rộn với việc nấu nướng tôi vừa nói với cô ấy.
"Đồ keo kiệt, cả một cái ôm cậu cũng keo kiệt với tớ nữa. Đây là nhà tớ thì gì có ai thấy chúng ta ôm nhau đâu mà cậu lo." Rời khỏi cái ôm, cô ấy liền lên tiếng.
"Rồi rồi là tớ keo kiệt, cậu mau vào rửa mặt tắm rửa rồi ra đây ăn trưa nè." Nhẹ nhàng dỗ ngọt cô ấy, tôi nhanh chóng đẩy cô ấy hướng về phía nhà tắm.
Cứ thế một ngày của chúng tôi trôi qua trong vui vẻ.
Một tuần... rồi hai tuần kể từ cái ngày mà cậu ấy chia tay Jaehan. Tôi và Jennie ngày càng dành thời gian ở cạnh nhau nhiều hơn. Và tôi cảm thấy hài lòng với hạnh phúc hiện tại, cũng rất nhiều lần tôi muốn nói tình cảm cho cô ấy biết nhưng lại không có can đảm.
Vào một ngày thứ hai của tháng sáu, tôi đang ngồi trong phòng làm việc cùng Chaeyoung.
"Cậu tính khi nào mới bày tỏ tình cảm với Jennie thế?" Chaeyoung hỏi tôi với một ánh mắt quan tâm.
Tôi nhìn cậu ấy cười nhẹ, không hiểu tại sao Chaeyoung lại quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi nhiều như vậy.
"Tớ sẽ bày tỏ với cậu ấy vào lúc thích hợp. Mà này tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện tình cảm của tớ thế? Đừng nói là cậu thích tớ đó nhé." Tôi nửa đùa nửa thật nói.
Nghe tôi nói thế, đột nhiên Chaeyoung nhìn tôi im lặng. Trong lòng tôi cũng bắt đầu thốt lên tiếng không xong, không phải là tôi đoán đúng đấy chứ.
"Đúng vậy, tớ thừa nhận tớ đã từng thích cậu. Còn bây giờ thì không, bâu giờ tớ chỉ quan tâm cậu, quan tâm cậu như một thói quen." Chaeyoung thẳng thắn thừa nhận. Tôi không ngờ cậu ấy có thể nói ra những lời đó thẳng thắn đến như vậy.
Lúc đầu khi Chaeyoung thừa nhận từng yêu tôi, cả người tôi trở nên căng thẳng và lo sợ. Tôi căng thẳng và lo sợ bởi vì tôi sợ mất đi người bạn thân này, nếu như cậu ấy thật sự yêu tôi thì quan hệ giữa chúng tôi sẽ càng thêm khó sử hơn. Chúng tôi sẽ chẳng thể nào có thể thân thiết như lúc trước nữa, và tệ nhất tình bạn của chúng tôi vì thế mà không còn. Cho đến khi cậu ấy nói bây giơg quan tâm tôi như một thói quen, thì tôi bắt đầu thở phào nhẹ nhõm và yên tâm hơn.
"Kim Jisoo! Tớ có một lời khuyên chân thành dành cho cậu. Tình yêu nó sẽ không bao giờ chờ đợi cậu, và thời gian thì sẽ không bao giờ quay trở lại. Cậu nói sẽ bày tỏ với cô ấy vào lúc thích hợp, mình không biết lúc thích hợp mà cậu nói sẽ là bao lâu. Nhưng mà tớ chỉ sợ khi cậu cảm thấy đến lúc thích hợp bày tỏ với cô ấy, thì cô ấy đã thuộc về một ai khác nữa rồi. Mà thôi nhé, tớ phải đi rồi. Tạm biệt cậu." Cậu ấy nói xong rồi bước đi, tôi vẫn đưa mắt nhìn theo hướng của cậu ấy.
Giây phút này tôi cảm thấy cậu ấy thật mạnh mẽ trong tình cảm. Cậu ấy có thể yêu sâu đậm và cũng có thể bỏ nó xuống. Biến những tình cảm dành cho tôi thành những thói quen quan tâm tôi như bạn bè. Và có lẽ cậu ấy đã nói đúng, tình yêu và thời gian sẽ chẳng bao giờ đợi tôi để sẵn sàng bày tỏ cả.
Tự nói với lòng mình nhất định phải dũng cảm hơn, để nói ra tình cảm này với cô ấy. Đồng thời mắng mình vô dụng và hèn nhát khi chỉ một câu nói đơn giản "tớ yêu cậu", mà tôi cũng không tài nào thốt lên được.
Tin... tin...
Tiếng tin nhắn điện thoại của tôi vang lên, là Jennie cô ấy hẹn tôi tối nay cùng cô ấy ăn tối. Tôi nhanh chóng đồng ý, cầm điện thoại gọi điện cho thư ký hủy bỏ những cuộc hẹn tối hôm nay để cùng đi ăn tối với Jennie. Xong, tôi lại chăm chú vào làm việc.
[...]
07:00 PM
Tại nhà hàng The First, nhà hàng này trông rất sang trọng.
Tôi bước chân chậm chạp vào nhà hàng, ánh mắt thì nhẹ nhàng quan sát tìm kiếm bóng hình cô ấy.
Một nhân viên phục vụ khi thấy tôi đi vào liền tiến lại chào hỏi: "Cho tôi hỏi cô có phải là Kim Jisoo không ạ?, cô Kim đã đặt bàn ăn ngay phía kia." Anh ta vừa nói vừa hướng tay chỉ. Tôi nghe anh ta nói xong liền gật đầu, bước đến đó ngồi.
Cô ấy vẫn chưa tới, hmmm, cô ấy lúc nào cũng trễ hẹn cả. Người luôn phải chờ đợi lúc nào cũng là tôi cả, mà tôi chỉ biết cưng chiều chấp nhận cái tính đó của cô ấy. Cầm ly nước chậm rãi uống nó, bất chợt tôi thấy bóng dáng của cô ấy và một anh chàng nào đó đang tiến lại đây.
Tâm trạng vui vẻ của tôi dần mất đi, không lâu sau họ đã đến bàn và ngồi xuống. Jennie nhìn tôi cười nhẹ và liếc mắt nhìn chàng trai kế bên.
"Jisoo... đây là bạn trai mới của mình. Anh ấy tên là Jeewon, lớn hơn chúng ta hai tuổi đấy." Jennie chỉ lo vui vẻ giới thiệu mà không phát hiện ra sắc mặt của tôi dần kém đi. Tôi cố gắng gượng cười chào anh ta.
"Jennie cậu đùa với tớ à, cậu chỉ mới chia tay với Jaehan được hai tuần thôi, mà cậu đã quen với anh ta rồi. Thôi nào cậu đừng vì muốn quên đi Jaehan mà vội vàng quen anh ta nhé. Điều đó chẳng tốt chút nào cả." Tôi nhìn cô ấy rồi nhìn anh ta, không chịu nổi nữa nói ra những gì mình nghĩ. Vẻ mẳ của Jeewon lúc này nhìn tôi cũng trở nên khó chịu hơn.
"Kim Jisoo cậu đang nói cái gì thế? Tớ là thật sự thích anh Jeewon nên mới quen với anh ấy, và nếu như tớ vì muốn quên Jaehan mà quen với Jeewon cũng bình thường thôi. Muốn quên một mối tình cũ, không phải cách tốt nhất là quen với mối tình mới sao?" Jennie có lẽ cũng bắt đầu khó chịu về thái độ của tôi.
"Okayy, cậu làm vậy đúng lắm. Thôi tớ có việc rồi, tạm biệt cậu." Tôi nhanh chóng rời đi khỏi nơi đó vì tâm trạng của tôi bây giờ thật sự rất tệ, mặc cho Jennie ở phía sau kêu tên, tôi vẫn bước đi.
Tôi bước lên xe và chạy đi với một cảm giác trống rỗng. Chạy xe trên đường một cách không định hướng. Chaeyoung cậu ấy đã nói đúng, khi tôi chưa sẵn sàng để nói tình cảm này với cô ấy, thì cô ấy đã yêu một ai khác mất rồi.
tbc...