"KIM JISOO!!! Cậu đứng lại đó cho tớ.... Cậu.... vừa rồi.... cậu... nói là cậu.. cậu yêu tớ sao?" Khi tôi bước đi cô ấy nhanh chóng lên tiếng.
Bước chân tôi chợt dừng lại, tôi hít một hơi thật sâu rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt. Tôi xoay người đối mặt nhìn cô ấy.
"Phải! Tớ Nói Là Tớ Yêu Cậu. Nhưng có lẽ cậu chỉ thích những anh chàng đẹp trai kia thôi. Cậu sẽ không bao giờ để ý đến một đứa con gái như tớ đâu." Đáp trả lời nói của cô ấy. Tôi thật mạnh mẽ lập lại lời nói yêu cô ấy một cách to rõ, mặc dù những câu nói phía sau lại có hơi hạ thấp bản thân.
"Jisoo cậu nói gì thế? Ý cậu là tớ chỉ yêu những anh chàng đẹp trai và có tiền thôi chứ gì? Thật quá đáng, là tại vì chính bản thân cậu quá nhút nhát, không dám bày tỏ tình cảm với tớ. Là cậu tự làm mất đi cơ hội của bản thân, rồi khi tớ bắt đầu quen với ai khác cậu lại buồn khổ và tự dằn vặt bản thân." Những lại cô ấy nói thật sự làm cho tôi bất ngờ. Cô ấy nói quá đúng rồi ấy chứ, lỗi là tại tôi nhút nhát tự đánh mất cơ hội của mình. Tôi còn biết nói lời gì nữa đây, tôi đứng ngây người nhìn cô ấy.
Một phút....
Hai phút.....
Năm phút trôi qua...
"Tớ xin lỗi..." Tôi đứng ngay người suy nghĩ hồi lâu, và câu mà tôi thốt ra cũng là ba từ "Tớ xin lỗi."
Cô ấy nghe tôi nói như thế xong thì nở một nụ cười và lắc đầu đầy thất vọng. Tôi không hiểu phản ứng của cô ấy làm sao nữa, hình như người thất tình là tôi mà. Nhưng sao tôi thấy vẻ mặt của cô ấy hiện lên sự buồn bã và thất vọng còn hơn cả tôi.
"Không.. không.. Jisoo à, tớ không muốn nghe cậu nói những lời xin lỗi đó. Mà.. tớ... tớ.. đang đợi một câu hỏi của cậu." Cô ấy nói. Tôi khó hiểu nhìn cô ấy. Bây giờ tôi cần hỏi gì cô ấy chứ? trong khi tôi là một kẻ hèn nhát. Một kẻ không biết quý trọng cơ hội của bản thân, và không có tư cách để trách cô ấy tại sao không yêu tôi cả.
"Cậu biết lí do vì sao tớ và Jaehan chia tay không?" Cô ấy đột nhiên hỏi tôi.
"Không. Tớ đã từng hỏi cậu lí do nhưng lúc đó cậu không trả lời tớ."
"Lí do là bởi vì cậu đó. Đêm hôm đó, sau khi kết thúc tiệc sinh nhật mọi người ra về gần như hết. Anh ấy đột nhiên quỳ xuống cầu hôn tớ, lúc đấy tớ thật sự rất bất ngờ. Nhưng đồng thời tớ cũng phát hiện được, tớ không thể nào tiếp tục yêu Jaehan được. Anh ấy thật sự quá tốt, vì thế tớ lại càng không thể nào làm tổn thương một người tốt như vậy. Không thể nào cố lừa dối mình yêu một người mà mình không yêu, như thế thì đều làm cho cả hai tổn thương cả. Và cậu biệt người tớ thật sự yêu là ai không? Chính là cậu đó..."
Đứng nghe những lời cô ấy nói và tôi chợt giật mình khi cô ấy nói yêu tôi. Cô ấy thật sự nói yêu tôi sao? Tôi sợ mình nghe lầm, tôi hồi hợp nghe cô ấy nói tiếp.
".... Nhưng mà đáng tiếc cậu lại là một kẻ hèn nhát như vậy. Cái đêm mà cậu nói lời yêu tớ, thật ra tớ không ngủ đâu tớ đã nghe hết tất cả. Lúc đó thật sự tớ rất vui và hạnh phúc khi mà người tớ thầm yêu bấy lâu nay cũng thầm yêu tớ. Tớ đã trông chờ một ngày cậu sẽ bày tỏ tình cảm đó với tớ một cách chính thức, và dám nói to với mọi người rằng cậu yêu tớ. Rồi tớ cứ chờ đợi mãi, và cậu thì vẫn im lặng tỏ ra mọi chuyện vẫn bình thường. Tớ thật sự không đợi được nữa, tớ đã nghĩ cách nhờ anh Jeewon giả làm bạn trai mới của tớ, chỉ để kích thích cậu chỉ để cậu nói ra tình cảm này. Nhưng cậu lại luôn làm tớ thất vọng và hôm nay cậu lại đánh anh Jeewon nữa." Cô ấy nói với ánh mắt đầy thất vọng nhìn tôi.