~~ Mở đầu ~~
Tôi kể về em những chiều hạ đỏ,
Trong làn nưới mắt, xóa nhạt nhòa.
Con tim thắt lại từng hồi đau đớn
Hỡi em yêu, tên em là gì?
Trên gác mái nhỏ bé, lụp xụp, Chi ngồi làm những chương hồi kí cuối cùng. Thời gian với em có lẽ đã cạn nhiều. “ Không còn kịp nữa, mau lên nào!” lời thì thầm thúc giục. Với em- người con gái tuổi trăng tròn; sinh ra em chỉ là con én bé nhỏ , nhưng trước khi về miền an lạc, em phải để lại gì đó cho đời : một bài thơ, một câu chuyện,…
.
. Hay chỉ là cái tên với dòng nước mắt chảy dài ?…
.Sẽ không còn kịp nữa, tất cả đã kết thúc rồi. Chi ơi Chi, em dừng lại đi – giọng nói cô bé vang lên du dương như tiếng vĩ cầm trong đêm tối-ngọt ngào và mê mị, lôi kéo những linh hồn đơn độc.
~~~oOo~~~
1.
Giữa vùng quê hẻo lánh, gió đông từng cơn ùa về lạnh buốt da thịt.
Người phụ nữ trung niên nước da ngăm, run bần bật trong hai tấc áo rét. Lọ mọ trong đêm mở cửa
“ Mau vào đi cháu, vào lẹ đi, trời ngoài rét quá !”
Dường như cái cơn lạnh tê tái đến nỗi Chi không còn cảm giác gì nữa. Em chỉ khoác chiếc áo gió đã cũ sờn, đôi tay teo tắt và xanh ngắt như da thịt người chết. Bước vội vào bên trong. Người phụ nữ chỉ chờ có thế, đóng sập cửa lại.
Căn nhà ngổn ngang những thùng phi rỉ sét cáu bẳn; những con nhện giăng đầy tơ, bụi phủ , nhuốm đầy một màu tang tóc. Cái gác xép lụp xụp, nhỏ bé và ẩm mốc, có lẽ đó là nơi duy nhất trong căn nhà Chi có thể ngả lưng xuống. Ngoài trời, gió đông bắt đầu thổi dữ, có cái gì đó đã giữ cho căn nhà yếu ớt, ọp ẹp này qua được nhiều mùa gió bão.
“ Cháu này, đây có vẻ hơn bẩn một tí, thôi thì trời tối cũng không tiện dọn dẹp, cái gác ở trên cháu chịu khó phủi bụi đi, cái ghế gấp ấy mà, cháu thấy tiện thì dùng thoải mái. Nó cũng còn tốt, nhà vệ sinh thì ở góc kia. Đấy, cháu ngủ tạm tối nay rồi mai ta dọn dẹp sau cũng được.” – giọng người phụ nữ cũng cố vẻ ngọt ngào.
“ Vâng, cháu cảm ơn bác. Có chỗ ngủ cho cháu cũng may lắm rồi”
“ ờ, … thôi thế nhé, bác về đây. Cháu khóa cửa nẻo cẩn thận, trời ngoài lạnh, đắp chăn rồi đóng cửa sổ vào, coi đó rồi mà cảm lạnh.”
Nói rồi người phụ nữ xoa xoa bàn tay run rẩy, víu lấy hai dái tai, xoa đến đỏ lựng. Đút tay vào túi áo, một mạch đi nhanh ra ngoài. Chi khép hai cánh cửa gỗ lại, xách túi lên gác. Em cũng đã chịu cảnh khổ quen rồi.
2.
Hai vợ chồng bà Năm rúc trong chăn ấm, bà Năm thủ thỉ “ Trời sao rét quá chừng, mọi năm đâu thế này. Ông à, ông coi sáng mai qua cái nhà bên kia mà dọn dẹp cho người ta ở, bao năm nay bỏ hoang, cả ngót chục năm rồi chứ ít , bẩn khiếp ! Nay cái kho mốc meo ấy lại kiếm ra tiền cơ đấy.”
“ Biết rồi. Đêm hôm thế này mà có người đến thuê nhà, bực thật, tôi ngủ không yên đây này.” – giọng ông Năm vẫn đương ngái ngủ.
Căn nhà kho lập lòe bóng đèn sợi tóc, chút ánh sáng yếu ớt hắt ra ngoài đêm tối. Làm gọn gàng mọi thứ, Chi soạn cho mình được cái chỗ ngả lưng. Lôi trong túi ra hai quyển vở, Chi tranh thủ lật bài ra xem, ngày mai đi học, nên chuẩn bị trước thì hơn. Cái ánh vàng heo hắt, dìu cơn buồn ngủ, bóng tối ập đến mí mắt. Chi ngủ, thở từng hơi đều đều.
*~*~*~*
Trên sân thượng, một người con gái với mái tóc thề xõa ngang vai, đôi chân trần với da thịt trắng nõn chạm vào lớp kim loại lạnh buốt vô tình; em nhìn về phía ánh trăng, thứ ánh sáng ngọt ngào nhưng mỏng manh quá! Mây đen lướt qua, càng tăng thêm vẻ u mị, ánh trăng mờ kia nhìn em, nhìn đắm đuối cái nhan sắc thiếu nữ mười sáu. Khuôn mặt trái xoan yêu kiều nhưng đôi mắt u buồn khiến cảnh đêm nhuốm màu kiếp đảm. Máu. Một giọt, rồi, hai giọt. Ánh vàng kim dịu ngọt kia tắt dần , để lại những vết loang lỗ, dài ngoằn, đỏ. Như vệt máu tươi của Hằng Nga rải khắp cung trăng, diễm lệ làm sao!
.
.
Chi ngủ say, mơ giấc mơ kì lạ. Em thấy có cô gái đứng trên ban công nhìn ra xa xăm. Vọng từ đâu có tiếng khóc nức nở. Mùi nồng nặc của trứng ung tỏa theo gió khiến con người ta bất giác buồn nôn. Đôi mày chau lại, Chi thấy lạnh sống lưng, giấc ngủ không yên.
.
.
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh, phía con đường chợt âm u. Một tay vịn vào cành cây, ánh mắt chăm chú vào cô bé đang ngủ trên gác xép nhà, bòng mờ kéo dài theo dải đất.
.
.
Chi ngủ không yên bèn ngồi dậy rót tí nước uống. Cuống họng như bỏng rát, đã nốc hết chai nhưng vẫn không đỡ hơn. Tiếng đồ rơi bỗng đâu vang lên, chắc con mèo nào đó chạy nhảy đêm khuya. Con mèo nào ra ngoài khi thời tiết lạnh như thế này? Chi lục đục mò dậy, cầm trên tay là ánh đèn pin đã nhạt, em khoác vội chiếc áo len mỏng. Đôi chân trần dấn từng bước, theo chiếc cầu thang em đi lên; đi mãi, đi mãi rồi em đụng phải trần. Hình như phía trên bị bít lại. Định đi xuống thì Chi thấy trên trần là cánh cửa, cái nắm tay đã cũ sờn. Mở ra, phía trên là một ban công nhỏ. Có cô bé, ngồi trên bệ ban công, như là trong giấc mơ ban nãy. Cô bé ấy quay lại nhìn Chi mỉn cười, đôi môi chum chím, đo đỏ nét duyên hơn mặt trăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHO TÊN
Mystery / ThrillerAuthor: Naruto_hanayuki [naga valerie] Thể loại: bí ẩn, tâm linh | 3 Phần Tình trạng: Hoàn thành Cảnh báo: truyện có cảnh bạo lực,cảnh báo trẻ em và người lớn yếu tim. Summary: Tôi kể về em những chiều hạ đỏ, Trong làn nưới mắt, xóa nhạt nhòa. Con...