Cho tên phần 2

48 1 0
                                    

[phần 2]

[Con bé hoảng hồn, tấm lưng nhỏ dựa sát mép tường. Trong trí tưởng tượng con trẻ,  nó ước cô tiên Xanh sẽ hiện ra, mở một lỗ nhỏ trên bức tường cho nó chui vào, đến với thế giới đầy kẹo ngọt, tránh xa người đàn ông ấy ra. Con bé bắt đầu khóc, rồi hét lớn. Giọng trầm đục vẫn vang trong đêm tối, hòa vào tiếng mưa réo rắt trên mái hiên, vũng bùn ngoài cửa đang loang lổ dần.]

1.

Trời vẫy còn lạnh, người dân trong vùng đã hò nhau cắt cỏ, đệm rơm để chống rét cho trân, bò.  Nhà ông bà Năm cũng lục dục đi mua bạt, những tấm bạt to giăng lên chuồng bò và chuồng lợn nhà họ. Bà Năm lúi húi vừa kéo bạt vừa nói: “ Ông à, còn miếng bạt chừa lại cho cái nhà bên kia, qua che luôn mấy cái lỗ cho con bé, gió vào lạnh tội nó lắm”. Tánh bà Năm vốn hiền lành, thương người, thấy Chi thân gái một mình lại không cha không mẹ, phận lại côi cút bà lấy làm thương.   Trong những ngày giá rét , nhà bà ăn gì cũng để lại cho Chi một ít, giữa mùa đông lạnh lẽo thế này tình người gần nhau càng cần được sưởi ấm.

“Ờ” –ông Năm buông câu dửng dưng.

Sau khi làm hết những công việc ở nhà, bà Năm không quên giục chồng mình lấy bạt đi lợp cho nhà bên kia. Ông Năm lật đật làm theo, cái kho tồi tàn rên lên những tiếng cót két, ọp ẹp. Những khúc gỗ chắp vá , hơn chục mũi đinh rỉ sét lộ lên lởm chởm, cái đôi dép tổ ong lần từng bước. Ông Năm kéo chỗ này lợp chỗ kia, mồi hôi nhễ nhãi. Cả đống gỗ nhưng hiếm có chỗ nào lành lặn. Chợt tay ông ngừng lại, tròng mắt đục ngầu của ông giãn ra. Một miếng vải trắng  loang lổ những vết đỏ thẫm gần nhưng hóa đen. Ông Năm lại gần cầm lên ngửi, mùi tanh nồng xộc đến phát ói. Chợt tay ông run run, dù là đàn ông nhưng những thứ thế này làm ông tởm lợm. Ông vứt ngay miếng vải đi, rồi lại tiếp tục công việc của mình, cơn gió chợt thổi qua mang theo mùi trứng ung, bất giác khiến con người ta lạnh sống gáy. Ông Năm tự giục bản thân mình phải nhanh tay hơn, ông không muốn ở đây thêm lúc nào nữa.

2.

  Chi rất thích đi học. Tuy là một học sinh ít nói, Chi vẫn được bạn bè yêu quý, và còn có An, cậu bạn dễ thương.

An bước vào lớp xách theo một cái túi nhỏ, vị thơm của khoai nướng tỏa ra ngào ngạt. Chi nhìn An vẻ dò hỏi.

“ An xách cái gì đó?”

“À, cái này, chờ tí nữa tan học đi.”

Chi chỉ tủm tỉm cười. Lớp học bắt đầu.

Tan trường, An chạy với theo Chi kêu đi với cậu, vẻ e dè lắm. Hai đứa đi cùng nhau ra ngọn đồi sau trường học. Ngồi dưới tán cây, An mới mở cái túi ra.

“Nè, cái này là sáng nay tui dậy sớm nướng, để dành lên đây ăn chung với Chi đó.”

“Thiệt hả?”

“Ờ”

Hai đứa tự dưng  bẽn lẹn. Nhà Chi đã từng là gia đình giàu nhất thôn, nhưng vài năm trước vì vụ tai nạn nhỏ, ba mẹ em mất. Để lại cho Chi một ít gia sản. Tính gửi gắm thân mình ở nhà chú ruột nào ngờ người cô ghẻ lạnh, đuổi Chi ra ngoài. Thân gái một mình, hiện tại hoàn cảnh cũng rất khó khăn, may còn có An tốt bụng  giúp đỡ.

CHO TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ