Cho tên phần 3

40 1 0
                                    

[Phần 3]

Ông ta nói như rót mật vào tai, cái loài dã thú ấy, lúc nào cũng có thể mở miệng dụ ngọt con mồi. Rồi cứ thế, không thấy Chi động đậy gì, ông Năm càng tiến sát đến, động tác thuần thục như đã quen, bàn tay già nua của ông ta mơn trớn trên bờ tóc mềm mượt của Chi. Cảm giác khoan khoái nhưng đã quen thuộc từ lâu chợt lòng ông ta thấy nhói lạnh. Cái kí ức về hai mẹ con ở trọ lần cuối tại đây ghi vào não giờ được bung ra. Khuôn mặt của người đàn bà nhợt nhạt hiện lên kéo theo nỗi tức giận của loài dã thú ông ta gầm lên hòa vào tiếng mưa thành cái tạp âm ghê rợn. Đôi mắt lão long lên sòng sọc nhìn vào bờ má hồng ửng của Chi rồi giáng một cái tát xuống làm em ngã gục xuống sàn nhà lạnh ngắt.

1.

Mưa chiều hôm ấy tầm tã, con đường lầy lội trơn trượt, Chi ngồi co ro trong góc phòng giàn giụa nước mắt. Tiếng nói vọng từ ban công cứ gõ gõ từng nhịp vào đầu em, than thở, trách móc; như những con nhện đen đúa, bẩn thỉu tiêm nọc độc của chúng vào một mớ não mềm xèo. Cô bé ấy lại đến trong chiếc váy trắng đầy mạch máu li ti. Đôi mắt xanh xao nhìn Chi, miệng cứ hả ra rồi ngậm vào như muốn nói gì. Tiếng trên ban công lại càng dữ dội hơn khi tiếng sét đánh xuống, nó như tiếng hét của người phụ nữ trong đêm nọ, thống thiết, dữ dội rồi uất ức mà lặng đi, để lại sau là dư âm rên rỉ của tiếng mưa rơi xuống mái tôn. Cô bé đó cũng sợ cái tiếng rền rĩ kia, cơ thể nó co quắp lại, run rẩy. Chi nhào đến ôm lấy con bé vào vòng tay vỗ về.

“Qua rồi, qua rồi…”

Tiếng Chi ấm áp xoa dịu đi nỗi sợ hãi, nên con bé ấy gục cả người vào em. Trong xó nhà bẩn thỉu, Chi vòng tay ôm lấy cơ thể mình bàn tay trắng nõn vẫn cầm con dao nhỏ  gọt trái cây.

Tiếng mở cửa, lạch xạch vang lên lẫn trong tiếng mưa. Người Chi lại càng lạnh ngắt, xanh xao.

Ông Năm bước vào với tình trạng ướt mèm, giá lạnh khiến hai hàm răng đánh vào nhau, ông cố gượng cười với em. Ông Năm đưa mắt đăm đăm nhìn Chi. Coi kìa, một gương mặt thật đáng yêu, nhưng xanh xao quá, hình như ông đã gặp ở đâu rồi. Ông nói bằng cái giọng trầm, điềm đạm.

“ Bác lo trời mưa to, cái mái nhà  đã hổng nhiều lỗ nên qua đây coi sao. Cháu vẫn ở được chứ hả, hay qua ở tạm nhà bác, mai bác sửa cho.”

Nói rồi ông ta sấn tới chỗ em, con mắt long lên song sọc.

Chi không nói gì, vẫn cứ co ro ở góc nhà ôm lấy cái đầu bé nhỏ đang đau nhức của mình. Cái bóng trắng ấy lại tiếp tục vây lấy cô bé, túm lấy mớ não mà giật lấy giật để. Rồi giọng đứa con gái quen thuộc văng vẳng vang lên.

“ Không còn kịp nữa, mau lên nào!”

“Không”- Chi gào lên với gương mặt đẫm lệ, làm ông Năm giật nảy mình. Ông ta lại làm cớ tiến sát đến chỗ Chi, cái bàn tay tội lỗi bắt đầu lần mò.

“À, ngoan không sao đâu, có bác đây cháu yên tâm đi, sẽ không sao hết, nhẹ nhàng lắm, ta không làm cháu đau đâu. Ngoan…”

Ông ta nói như rót mật vào tai, cái loài dã thú ấy, lúc nào cũng có thể mở miệng dụ ngọt con mồi. Rồi cứ thế, không thấy Chi động đậy gì, ông Năm càng tiến sát đến, động tác thuần thục như đã quen, bàn tay già nua của ông ta mơn trớn trên bờ tóc mềm mượt của Chi. Cảm giác khoan khoái nhưng đã quen thuộc từ lâu chợt lòng ông ta thấy nhói lạnh. Cái kí ức về hai mẹ con ở trọ lần cuối tại đây ghi vào não giờ được bung ra. Khuôn mặt của người đàn bà nhợt nhạt hiện lên kéo theo nỗi tức giận của loài dã thú ông ta gầm lên hòa vào tiếng mưa thành cái tạp âm ghê rợn. Đôi mắt lão long lên sòng sọc nhìn vào bờ má hồng ửng của Chi rồi giáng một cái tát xuống làm em ngã gục xuống sàn nhà lạnh ngắt.

CHO TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ