[Đoản_Ngắn] - #2

195 6 0
                                    

Cô và Anh quen nhau từ thời thơ ấu .Anh hơn cô 1 tuổi . Năm cô 15 tuổi, Anh 16 tuổi , Anh yêu cô và cô cũng yêu anh.Nhưng cái năm đó lại sảy ra một  biến cố. Bố anh đã hại chết cha mẹ cô , lấy hết đi tất cả . Bố mẹ chết để lại cô bơ vơ một mình với bà nội . Từ đó cô nuôi hận với cả nhà anh , thề sẽ lấy hết đi tất cả những gì của họ giống như đã làm với gia đình cô . Dù có dùng bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào cũng phải trả thù gia đình anh . 

- Không thể tha thứ ... Không thể tha thứ .... * Cô ôm mình trong góc phòng lẩm bẩm *

Sau đám tang bố mẹ cô bắt đầu cuộc sống mới với một kế hoạch trả thù mới . Một kế hoạch hoàn hảo . Cô sẽ làm cho anh đắm chìm trong tình yêu nguyền rủa không lối thoát . Cô sẽ làm anh đau khổ và mất đi tất cả , tất cả nhưng gì mà bố anh đã lấy của cô . Nhưng cô đã không làm được . Anh đúng là đã yêu cô say đắm , chăm sóc chu đáo cho cô , đưa cô đi học  mỗi sáng . Tất nhiên là anh  biết chuyện của bố anh với bố cô . Nhưng không vì thế mà ruồng rẫy cô . và cứ thế , trái tim đầy thù hận của cô đã hóa thành trái tim muôn màu sắc . Cô đã trót yêu anh . Cô không thể tiếp tục hận nụ cười đó , ánh mắt đó , con người đó . Lòng cô đau lắm ! Chưa bao giờ cô lại đau đến thế ! Nhưng cô vẫn phải tiếp tục . Cho dù cô đã trót vô tình yêu anh thì cô vẫn phải tiếp tục ... Diễn hết vở kịch đó . Trong căn nhà tối , cô gào thét : " Súc vật ... Tại sao chứ ... haha " 

Cô nhếch môi cười lạnh lẽo . Rồi vở kịch đấy vẫn tiếp tục , 1 năm .. 2 năm ... 3 năm ... 4 năm ... Cô càng yêu anh nhiều hơn . Mặc cho lòng mình gào thét , xé nát cô vẫn chịu đựng cho đến khi vở kịch đó hoàn thành . Rồi anh cầu hôn cô , cô nhận lời . Cô nghĩ rằng vở kịch sắp tới hồi kết . Một cái kết đầy đau đớn . Đêm tân hôn , cô bỏ thuốc ngủ vào rượu mời cả nhà anh gọi là chúc mừng vậy . Mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

- Xin lỗi ... Nhưng đây là kết thúc rồi ... Tạm biệt anh người tôi yêu * Cô nghẹn ngào nói , tay vuốt mái tóc của anh , mắt rơi lệ *

Cô lấy hết tất cả , tài sản , mọi thứ thuộc về gia đình cô đã lấy hết  . Cô đã đặt vé máy bay ra nước ngoài , không quên đội tóc giả , trang điểm để không ai có thể nhận ra cô . Cô bắt đầu cuộc sống mới với bà nội của mình ở Los Angeles . Khi thuốc mê hết tác dụng , nhà anh tỉnh giấc . Và anh nhận ra anh đã bị lừa , đầu anh như muốn nổ tung . Tình yêu mà anh dành cho cô suốt 5 năm trời giờ chỉ còn là quá khứ thôi sao? . Mẹ anh đang kêu giời kêu đất vì tiền bạc tài sản . Anh không quan tâm , thứ anh quan tâm bây giờ là cô . Anh gọi điện cho cô , cô nhấc máy 

- Alo , em đang ở đâu ? * Anh vội vàng hỏi *

- Kết thúc rồi . Tôi yêu anh cũng chỉ vì trả thù mà thôi . Tạm biệt !

- Tút ... Tút ...

Nói chia tay với anh vậy , cô đau lắm . Cái cảm giác này cô chưa bao giờ biết đến - là Yêu . Từ ngày xa anh cô chỉ biết ôm mình và khóc . Bà nội cô thương cô lắm nhưng biết sao được . Lúc này bà chỉ có thể ôm và vỗ về cô . anh đang ở công ty, sai người tìm cô về . Anh như người điên , chỉ muốn nhìn thấy cô , nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô . Nhưng tìm được cô , anh sẽ làm gì ?

- Em được lắm , tìm được em rồi thì tôi sẽ không để en đi đâu nữa . * Anh nhếch môi cười nhạt nói *

Phải nói là tay chân của anh nhanh đến dễ sợ . Chả mấy chốc đã tìm thấy cô ở Mĩ . Nhận được tin , anh nhanh chóng bay tới Mĩ . 

- " Cốc .. Cốc " *Anh gõ cửa nhà cô

Bà cô đã ra ngoài mua đồ nên chỉ có mình cô ở nhà . cô giật mình , ra mở cửa

- Sao anh lại biết tôi ở đây ? * cô bất ngờ khi đứng trước của nhà cô là anh

Không để cô nói thêm câu nào nữa , anh ôm chặt lấy cô , hôn lên đôi môi mềm mại của cô một nụ hôn thật dài .Cô cự tuyệt đẩy anh ra

- Tại sao ?! Anh không hận tôi sao ... Tôi đã ..... * Cô hỏi anh

- Anh không quan tâm ... Anh đã biết chuyện gia đình anh với em từ lâu rồi nhưng anh vẫn muốn đến với em . Mình làm lại từ đầu được không ?! * Anh mỉm cười nhìn cô *

- Anh nghĩ em còn gan về nhìn mặt họ sao ? * Cô cúi gằm mặt xuống , lạnh lùng hỏi anh

- Anh không quan tâm , chỉ cần em ở bên anh là được.

Cô ngây người nhìn anh , ôm chặt anh khóc . những giọt nước mắt ấy không phải là những giọt nước mắt của hận thù mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc và mãn nguyện .

----------------------------- End #2 -------------------
 


[ Đoản ngắn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ