Khi tôi chọn yêu anh đúng là tôi đã sai . Mang trong mình căn bệnh nguy hiểm nhưng bất chấp tất cả để được ở gần anh . Được anh yêu thương . Nhưng cuối cùng thì sao ? Anh đã cho tôi những gì ? Cuối cùng thứ tôi nhận lại chỉ là cái kết đau đớn từ anh !
Yêu thầm anh được 13 năm trời nhưng chưa khi nào anh nghĩ về em . Anh đẹp trai , đào hoa như vậy lại có nhiều cô gái theo đuổi mắc gì anh lại để ý tới em chứ . Nhưng điều em không ngờ tới lại đến anh bắt chuyện với em . Em biết chứ . Biết hết mà ... Là bố mẹ em cầu xin anh hãy quan tâm đến em hơn đúng không ? Là do thời gian của em không còn nhiều đúng không ? họ chỉ muốn em được hạnh phúc cho đến khi vĩnh viễn rời xa cái thế giới này đúng không anh ?Anh Tỏ tình với em muốn em làm bạn gái anh nhưng chỉ là do bố mẹ em năn nỉ anh mà thôi ! Nhận lời rồi , anh vẫn không cho em được hạnh phúc . Không một lời chúc ngủ ngon , không một lần đưa đi chơi , không một cử chỉ , không một câu nói . Đã đau nay em lại càng đau hơn . Em cảm giác như thời gian của mình rút ngắn đi không tưởng . Rồi em nhìn thấy anh tay trong tay đi với cô gái khác . Em đã khóc rất nhiều để rồi nàm liệt tại bệnh viện . anh cũng không tới thăm em sao ?
" Mau chia tay với Hàn Phong đi . một người sắp chết như cô thì làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy ? " Cô ta cười ngạo mạn nói
".... "
Em không nói gì em hiểu rằng yêu là phải chịu đựng . Hi sinh vì người mình yêu . Em cố gắng lê bước khỏi giường , kéo cô ta đi ra ngoài .
" Thời gian của tôi không còn nhiều nữa ... Xin cô đấy ... Hãy cho tôi ở bên cạnh ... anh ấy ... Được không ? ... Làm ơn ... Xin cô ... " . Cô bật khóc nức nở cầu xin cô ta . nhưng câu trả lời mà cô nhận được là " Không . Không bao giờ từ cô ta " . Cô ta trừng mắt , cười nham hiểm giả vờ trượt chân ngã cầu thang . Đúng lúc đó anh tới , anh đã thấy , thấy hết rồi .
Cô ta dáng vẻ đau thương nhìn anh khẽ nói
" Phong à ... Cô ta ... đẩy em ... " Phía chân cô ta rỉ máu đỏ . Anh ta nhìn thấy càng thêm thêm tức giân quát cô" Cô nhìn xem . Cô đã làm gì với Vân Nhi . Đứa bé có làm sao cô đừng hòng có thể cầu xin tôi tha thứ !! "
" Không ... Phong à ... Không ... Không phải em mà !! "
Cho dù có giải thích thế nào thì anh vẫn không tin em . Anh vội bế cô ta đến phòng cấp cứu để lại mình cô dưới nền đất lạnh . Thất vọng về chính bản thân minh . Cô đã nhiều lần định giải thoát mình nhưng chính anh là động lực để cô sống tiếp . LÀ động lực để cô ở lại với thế giới tàn nhần này .
' Dòng lệ em đã xoá nhoà , niềm tin hoá đá ! "Ở trên sân thượng . Nở nụ cười dấu đôi mi buồn em cười trong đau đớn . Tuyết đang rơi , một màu trắng xoá . Người thì vẫn tấp nập . Ôm con tim đang đau nhói này cô buông câu
" Tạm biệt anh . Thanh xuân của em "
" Con xin lỗi ... Xin lỗi bố mẹ "
" Cảm ơn anh đã cho ... Em biết ... Thế nào là yêu một người "
Vù ... Dưới tầng trệt của bệnh viên mọi người hoảng loạn vì có một cô gái nhảy lầu . Gương mặt cô gái ấy hồng hào nở nụ cười buồn . Tuyết vẫn cứ rơi và mọi thứ vẫn thế vẫn tập nập .