Bà nội của tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi . Mấy hôm nay bà tinh thần suy sụp , sức khỏe không ổn định khi nghe tin ông tôi mất . Điều này cũng dễ hiểu đối với tôi . Mất đi người mình yêu quả là vô cùng đau đớn . Bởi vì tôi cũng đã từng trải qua mối tình như vậy . Cứ ngỡ sẽ không bao giờ rời xa nhưng chẳng qua đấy là những lời ngọt ngào , những lời hứa không bao giờ thực hiện được ! Anh Bước vào thế giới của tôi nhẹ nhàng làm tôi rung động rồi rời đi với những vết thương trong tim .
Ngày bé tôi cũng đã từng được nghe bà kể về cuộc tình với ông . Đó là tình yêu giản dị chân thực ! Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của ông bà tôi . Nó rất giản dị không cầu kì như bây giờ . Giản dị nhưng hạnh phúc ! Tôi lại thích những mối tình như thế ! Muốn cùng người mình thương có tình yêu giản dị hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời .
Tôi thầm ghi nhớ mai này nhất định phải có tình yêu đẹp đẽ trong sáng và nhất định phải hạnh phúc . Nhưng hạnh phúc ấy à không anh ấy ... một nửa còn lại của tôi đang ở đâu ? 8 câu trắc nghiệm sai 6 tôi biết tìm anh ở đâu giữa 7 tỉ người ?
Tôi nhớ rất rõ mối tình đầu của mình ! Và cũng rất muốn quên nó . Nó chứa đựng ngọt ngào mà cũng có cả những đau thương nữa ! Ông và bà tôi chính là mối tình đầu của nhau và đã cùng nhau đi đến lễ đường cùng nhau chung sống hạnh phúc đến cuối đời . Tôi đã gặp anh cứ ngỡ anh sẽ cùng mình đi đến hết cuộc đời nhưng cuộc sống không lúc nào cũng như mình nghĩ . Cái gì cũng có 2 mặt của nó xưa là thế giờ là thế tình yêu bây giờ có lẽ rất xa vời với 1 người tính tình giản dị như tôi .
Tôi gặp anh vào đầu cấp 3 . Tôi từ chối biết bao lời tỏ tình chỉ vì lí do " học " . Nhưng khi gặp anh tôi cảm thấy mình như bị dao động . Đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt của anh , trước thân thể cường tráng đẹp đẽ của anh . Nhưng đó chỉ là tình đơn phương và tôi cũng chỉ là một cô gái nhà thường không dám mơ cao với anh đẹp trai giàu có .
Mỗi hành động cử chỉ việc làm của anh tôi luôn theo dõi khắc sâu vào trong trí nhớ của mình . Cũng bởi vì tôi chưa từng yêu ai thích ai nên tôi tò mò muốn tìm hiểu anh xem anh là con người thế nào ? Trăng hoa hay chung thủy ? Đó là câu hỏi lớn nhất trong tim tôi !
Không biết từ bao giờ việc đó đã trở thành thói quen . Tôi theo dõi giúp anh âm thầm nửa năm tôi không biết amh đã nhận ra tình cảm của tôi hay chưa ! Nhưng tôi vui lắm ! Vui khi ngắm nhìn anh học bài , chơi bóng bà tim tôi muốn bật ra khỏi lồng ngực ... khi nghe anh ... tỏ tình với tôi !
Tôi cũng vui lắm ! Vào thời khắc ấy tôi ôm chầm lấy cổ anh thật chặt nói
" Em đồng ý ! "
Anh ấy và tôi đã có những khoảng thời gian hạnh phúc cho đến khi tôi nghe được cuộc nói chuyện của anh và đám bạn rồi đến sự xuất hiện của cô ấy nữa . Cuối cùng anh cũng chỉ là một gã đàn ông tồi . Thì ra anh ấy tiếp cận tôi tỏ tình với tôi chỉ vì cá cược với lũ bạn .
Tôi rơi lệ vì một người đàn ông . Lần đầu tiên tôi khóc vì tình yêu chứ không phải vù gia đình . Tôi sốc , đau đớn , buồn rầu . Không ngờ anh có sức ảnh hưởng đến tôi như vậy . Anh cất tiếng ruồng bỏ thôi và rất nhanh anh đã có người yêu mới . Đó là 1 thiên kim tiểu thư xinh đẹp . Rất xứng đôi !
Anh từng nói
" Những cô gái khác trong mắt anh không khác gì cát bụi chỉ có em viên ngọc quý của đời anh ! "
Khi tôi chợt tỉnh ra thì đó chỉ là những lời nói đôi ngọt ngào . Ngọt ngào mà đầu thương đau . Mối tình tưởng chừng rất đẹp mà lại mong manh dễ vỡ .
Kết thúc lại những dòng trí nhớ của mình tôi nở nụ cười buồn buồn nhìn về thực tại .
" Đoàn Nhi ! Con đã 27 tuổi rồi ! Còn không mau kết hôn lập gia đình ! Còn sinh tiểu bảo bảo cho bà bế ! " - Giọng bà run run nắm tay cười nói với tôi
Tôi gượng cười nói vâng để bà yên tâm nhưng trong lòng tôi lại không yên tâm chút nào . Có lẽ vẫn sợ rất sợ mình lại bị bỏ rơi một lần nữa !