Cô tỉnh lại, mất trí nhớ

356 7 2
                                    

Thấy biểu hiện của bác sỹ, chân anh run như muốn ngã quỵ ngay trên sàn. Sau đó vội đi theo ông bác sỹ già.

-Hạ tổng, Hàn tiểu thư có lẽ bị sốc trước khi bị tai nạn?- Ông bác sỹ tháo đồ phẫu thuật, nói.

- Đúng vậy, thế.... có sao không?

-Haiza.... cô ấy là bệnh nhân của bệnh viện chúng tôi. Nói đúng hơn tôi là bác sỹ tâm lý riêng của cô ấy. Theo tôi đoán, anh đã làm cho cô ấy sốc.?

- Ừm.... cô ấy thấy tôi và một cô gái khác.....- Anh chỉ nói tới đó, người ngốc cũng biết được chuyện đó là chuyện gì.

- cô ấy.... có thể sẽ sống thực vật suốt đời...-Ông bác sỹ thở dài, sau đó ngồi xuống ghế xoa đầu nói.

RẦM.......

Anh nghe như ông ta nói, đầu như bị một tảng đá đè lên.

- Ông... ÔNG NÓI CÁI GÌ HẢ? SAO LẠI NHƯ THẾ ĐƯỢC?- Anh nắm áo bác sỹ, hét ầm lên, khiến ông ta suýt ngất, còn những người ở ngoài nghe được tim muốn rớt ra ngoài.

-Tổng tài.... tôi... đó là sự thật..... cậu buông tôi....

- NÓI ĐI, CHẲNG PHẢI BỊ ĐỤNG NHẸ THÔI SAO? - anh hét lên.

- Cái đó.... cô ấy bị bệnh tâm lý từ nhỏ. Nếu chỉ bị đụng thôi không sao..... tuy nhiên, do trước đó nhìn thấy cảnh tổng tài cùng cô gái khác quan hệ... khiến cho cô ấy nhớ lại lúc nhỏ... dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, vậy nên có thể sẽ sống thực vật nửa đời còn lại.

Nghe đến đây, anh chạy đi đến phòng cô, nhìn thấy cô nằm đó, xung quanh là những máy móc đang chạy, ống tim cắm lên cánh tay trắng bạch của cô. Nhìn thấy cảnh đó, tim anh như bị ai bóp nghẹt lại. Đôi chân run run bước lại chổ cô.

-Tử Hàn, em dậy đi. Tôi xin lỗi.... xin em....

Trả lời anh là tiếng máy móc hoạt động, không gian im lặng đến khó thở..

-Hạ tổng....- Hải Long- ông bác sỹ tâm lý của cô vỗ vai anh nói

- Theo chuẩn đoán thì có lẽ cô ấy sẽ sống thực vật.... tuy nhiên....

- Làm sao?- Anh bật dậy, nắm lấy vai ông, hỏi dồn.

- Nếu hằng ngày đều tâm sự, kể chuyện cho cô ấy nghe, thì có lẽ sẽ kích thích dây thần kinh. Khi có cơ hội tỉnh dậy sẽ cao hơn.

- Được rồi, ông đi đi.- anh như tìm được chiếc ván cứu sinh, mừng vui khôn siết..

Từ đó, anh ngày nào cũng đến bệnh viện kể chuyện cho cô nghe. Những chuyện anh kể đều liên quan đến thế giới bên ngoài. Lâu lâu lại nhắc cô tỉnh lại, sau đó kể về em cô, về anh.

Đã 3 tháng trôi qua, cô vẫn không tỉnh lại. Anh thì càng lúc càng điên lên. Dù anh ngày nào cũng kể chuyện, cũng đến thăm cô. Nhưng mọi nổ lực đều vô ích, cô chỉ nằm đó.

Reennng.....reeeenggg

- Nghe....- sự chịu đựng của anh đã quá giới hạn, thế nên tâm trjang của anh vô cùng khó chịu.

- Tổng tài.... Hàn tiểu thư... đã tỉnh....- Một vệ sỹ nói.

Nghe đến đây, anh chạy như đien ra ngoài, lái xe đến ngay bệnh viện.

RẦM.....

- HÀN NHI....- anh mở cửa, thấy cô đang được bán sỹ khám lại. Anh đấy hết bọn họ ra, sau đó ôm chầm lấy cô để thoả mãn 3 tháng nay.

- Anh làm gì vậy? - Cô vội đẩy anh ra, sau đó lại nhìn xung quanh. Trên khuôn mặt tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa lo sợ.

- Đây là đâu. Sao tôi lại lại ở đâu?- Cô ngơ ngác nói sau đó chỉ vào anh nói- còn anh là ai. Sao lại ôm tôi?

- Tử Hàn? Em nói gì vậy hả? Em... không nhớ tôi sao?-Anh run run nói. Cô bị gì vậy? Không lẽ cô đã quên mất anh sao? Như thế không được đâu Hàn nhi.

- A.... chị alex....- Cô thấy alex đứng ngay cửa nhìn mình, vội gọi.

- Em... vẫn nhớ chị sao?

- Chị ơi..... Vỹ Đình đâu rồi? Sao anh ấy không đến thăm em?- cô nắm lấy tay chị, nói.

- HẢ?

Hạ Quyết Diễm, Hắc Ngôn, alex nhìn cô ngạc nhiên.

- Vỹ Đình..? Em còn nhớ anh ta sao.- alex nói.

- chị nói gì vậy. Còn nhớ là sao. Chẳng lẽ em bị gì sao?-cô nhìn alex nói.

- À... không có gì... còn Vỹ Đình...

Rầmmmm..

- Tiểu Hàn....- một giọng nói lạ vang lên, sau đó một thân hình to lớn đi đến bên giường cô, ôm lấy cô vào lòng.

Đến đây anh mới lấy lại tinh thần, đi đến hất Vỹ Đình ra khỏi người cô. Sau đó đấm hắn một đấm

- Á.... anh kia, anh làm gì vậy hả?- cô hét lên

-Tử Hàn... em biết tôi là ai không?-anh nắm vai cô hét lên.

Cô thấy anh như vậy, đầu bỗng nhiên đau buốt, sau đó hất mạnh anh ra.

- anh làm gì vậy? Tôi không có biết anh. Tại sao anh lại đánh Vỹ Đình hả?

- Em...... em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi.- anh ném giận, tay nắm thành quyền.

- Hạ tổng, xin mời anh theo tôi.- Hải Long khẽ nói bên tai anh.

Anh thở mạnh ra, sau đó liếc Vỹ Đình một cái rồi bước theo ông bác sỹ già. Hắc Ngôn cũng theo đó bỏ đi.

Lúc này trong phòng Vỹ Đình mới đứng lên, đi lại bên giường cô. Khẽ ôm cô vào lòng.

- Anh có sao không?

- Không sao...

- Ưm.... Tử Hàn... em... đã quên mọi chuyện rồi sao?- alex lúc này mới dám mở miệng.

- chuyện gì. À mà sao em lại ở đây vậy chị.?- cô khẽ đẩy Vỹ Đình ra, hỏi alex.

Alex định nói, sau đó vì Vỹ Đình liếc nên im miệng, sau đó khẽ ho lên

- À... không có gì. Do em bị té nên anh chở em vào đây. May mà không sao.- vỹ Đình khẽ nói, sau đó hôn lên trán cô.

Thấy mình đang làm kỳ đà, alex mở cửa lẳng lặng đi ra ngoài.

- Tên hồi nảy là ai. Vì sao lại đánh anh.- cô hỏi.

- à... hắn ta là bạn của em đẫy, em quen rồi sao- Vỹ Đình lấp liếm cho qua chuyện.

-Thế sao.? Vậy mà em chẳng nhớ gì cả.-cô khẽ cười rồi ôm lấy anh. Nhưng chỉ có mình cô biết Vỹ Đình đang nói dối. Chỉ là vì sao nói dối, cô đều không thể nghĩ ra được.

Trong lúc đó, ở chổ anh.

- ÔNG NÓI GÌ. CÔ ẤY BỊ MẤT TRÍ NHỚ.?

Tổng tài độc ác sủng vợ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ