Anh bước xuống xe với trang phục màu đen, dáng người cao ráo oai phong, một vài tia nắng chíu xung quanh anh làm anh như một bức tranh tuyệt đẹp của tạo hóa.
- Xin hỏi Hạ Tổng Tài, lí do nào làm anh hứng thú với cuộc họp báo này vậy?- một tên nhà báo lớn mật lên tiếng nhưng bị ánh mắt giết người của anh liếc qua, vội im miệng vào lại chổ củ.
Anh bước qua bọn nhà báo và mấy cô chân dài đang nhìn mình thèm thuồng, kéo ghế ra ngồi cạnh của Tử Hàn càng làm cho các nhà báo vui mừng. Chắc chắc hôm sau tựa đề báo sẽ là;
" Hạ tổng tài có tình ý với Từ Tử Hàn"
Hoặc" có khi nào 2 người đang có quan hệ lén lút muốn công bố"và một số tựa đề xàm lông.
Cậu cũng muốn gây ấn tượng với cô nên khẽ ho một cái rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, nhưng cô chẳng quan tâm, tiếp tục trả lời các câu hỏi của mấy tên chó săn.
Cuộc họp báo kéo dài 2 tiếng, mọi người đều ngồi muốn mòn bàn tọa. Kết thúc cuộc họp, cô đứng dậy đi thẳng ra ngoài, đối với cô bây giờ cực kì khó chịu. Vội chạy vào nhà WC, cô nôn thóc nôn tháo, bị kẹp giữa hai người đàn ông ngồi xuốt 2 tiếng, cô căn bản không thể chịu được.
- Em bị sao vậy?
Thấy cô bước ra từ nhà WC với wc mặt vô cùng xấu, anh hỏi.
- Không sao.
- để tôi đưa em về.
- chúng ta chưa thân tới mức đó, xin lỗi.
Cô nói rồi bỏ đi thẳng. Anh nhìn theo bống lưng cô, trong lòng cực khó chịu" rốt cục mình đã làm sai cái gì? Sao cô ấy lạnh với mình như vậy?"
- Haiza.... bỏ cuộc đi, cô ấy không thích lũ con trai đâu. Đặc biệt là những tên thay bồ như thay áo như cậu.- cậu vỗ vai anh nói.
- không thích con trai? Tại sao lại vậy?- anh quay lại hỏi cậu.
- nghe nói lúc cô ấy còn 9 tuổi, ba vì gái gú mà bỏ mặc mẹ con nó giữa trời lạnh. Mẹ cô ấy đang mang bệnh nên không qua được đêm đó. Trong những ngày đưa tang, ông bố cũng không thèm nhìn lấy một cái. Khi cô ấy trở về nhà thì nhìn thấy cảnh cặp chó má đó đang quấn quít lấy nhau giữ ban ngày. Một cô nhóc thấy cảnh đó ngay còn nhỏ thì làm sao chịu được. Vào năm cô 18 tuổi khi cô mới vào nghề, cô yêu một cậu con trai. Nhưng anh ta lại lợi dụng cô để leo lên vị trí ca sĩ nam được yêu thích nhất thế giới. Nào ngờ tới lúc đó, anh ta lại bỏ cô để đi theo một bà cô đáng tuổi mẹ anh ta. Từ đó cô ấy kinh tởm đàn ông, thế nên cậu đừng cố lại gần nửa, vô ích thôi.- cậu thở dài vỗ vai động viên anh, nhân lúc tình cảm còn chưa rõ ràng, nên tránh xa cô ấy ra. Tới lúc sâu đậm rồi muốn dứt ra cũng không được.
- sao cậu lại biết rỏ như vậy? - anh hỏi.
- à.. thì... tôi đi điều tra... cậu biết đó là nghề của tôi mà.- cậu gãi đầu cười.
- cậu cẩn thận đó, cô ấy là của tôi- anh liếc cậu một cái rất sắc rồi đi về phía nhà hàng, vào nhập tiệc.
- Gì chứ? Mình làm sai gì sao? Mình cho hắn ta biết rỏ về cô ấy là có tội hả?- cậu đứng đó lẩm bẩm một mình.
Anh vào nhà hàng, tìm kím bóng hình cô. Rồi kéo ghế xuống ngồi cạnh.
một bàn có khoảng chục người, may sao chổ bên cạnh cô lại không có ai, cứ như được định sẵn vậy.
Cô thấy anh ngồi xuống cạnh mình, định đứng dậy kím cớ đi WC rồi qua bàn khác thì bị anh nắm tay kéo xuống lại.
-Em cứ ngồi đi, tôi có ăn thịt em đâu mà em sợ.- anh mỉm cười nhìn cô. Mọi người thấy vậy thì lạnh người, rỏ ràng là nụ cười thiên thần, nhưng không hiểu sao họ lại thấy sợ tới vậy.
Trong suốt bửa tiệc, anh cứ ngồi nhìn cô và gắp thức ăn cho cô. Không để ý tới ánh mắt tò mò của mọi người. Còn cô thì cũng miễn cưỡng gắp ăn, nếu không ăn nhanh, cô sợ anh sẽ gắp đầy chén mất thôi. Lúc đó sợ ai không biết lại đi đồn cô ham ăn, gắp đầy cả chén.
- Hàn tiểu thư, tôi xin kính cô một ly.- Triệu Khắc Luân - con trai tập đoàn FAT bán đồ trang sức lớn nhất nước tới bắt chuyện. Anh ta mỉm cười thật tươi, đeo kính, mặc bộ vest màu trắng nên trong anh ta khá thư sinh và đàn hoàng. Cô có ấn tượng khá tốt về người đàn ông này nên cũng vui vẽ tiếp rượu. Thấy cô vui vẽ tiếp đón mình, Khắc Luân cảm thấy mình thật là tốt số. Rất ít đàn ông cô chịu uống rượu cùng, hôm nay coi như anh cực may mắn.
Anh nhìn thấy cảnh này thì thật muốn nhào tới giết chết Khắc Luân, không còn ai bắt chuyện hay sao mà dám tới gạ người trong lòng amh cơ chứ.
Một người thấy Khắc Luân cứ đứng nói chuyện với Tử Hàn mà không được ngồi, nhanh chóng nhường chổ rồi rời đi. 2 người trong bửa tiệc bàn hết chuyện này đến chuyện khác, nhìn họ như cặp tình nhân vậy.
- xin lỗi Hàn Tiểu thư, tôi có việc nên đi qua đậy một xíu.
-Không sao, anh cứ lo việc của anh.
Cô nói, thấy Khắc Luân đi, cô cũng đứng dậy đi ra hóng gió cho mát. Anh thấy cô đi cũng đi theo.
- Sao anh lại đi theo tôi. - cô quay lại hỏi khi đã rời xa ánh mắt của mọi người..
- tại sao em lại ghét tôi?- anh bỏ qua câu hỏi của cô.
- Tôi không ghét, chỉ là không ưa.- cô thờ ơ đáp lại.
- Vì sao?
- Anh đã điều tra ra được rồi mà, còn hỏi làm gì.- cô nói, ánh mắt nhìn anh không một chút biểu cảm.
Cảm thấy đã dễ chịu hơn, cô chuẩn bị rời đi, anh nhanh kéo tay cô lại, giọng thiết tha.
- 2 ngày sau tại biệt thự của tôi tổ chức tiệc, mong em tham gia.
Cô nhìn vào đôi mắt anh, bên trong đó như chứa đựng cả bóng tối của thế giới, có làm cách nào cũng không thoát ra được nếu lỡ lạc vào. Trong thâm tâm cô nhắc nhỏ chính mình" người đàn ông này không thể dây vào, không nên có một chút động lòng với anh ta, nếu không sẽ hối hận ( nhưng đó là chuyện của 3 năm sau😂😂).
Cô im lặng nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ những người có hoàn cảnh như nhau mới hiểu" anh ta cũng bị bỏ rơi sao? Mắt anh ta tràn ngập đâu thương từ mất mát". Cùng cảnh ngộ thôi, đều là bị bỏ rơi nên cô có thể hiểu, anh rất muốn tìm một chút hơi ấm, tình thương của con người như cô.
-Được, dù sao hôm đó tôi cũng rảnh. -- cô mỉm cười với anh rồi rời đi.
Mn nói gì về tập này đi😍😍😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài độc ác sủng vợ xinh đẹp
RomanceTruyện này mình tự viết theo đam mê và sở thích của mình, có thể sẽ không hay nên các bạn đừng nói nặng lời với mình??? Truyện chỉ sủng sủng và sủng. Vì mình thích thế, nên bạn nào không thích thì back nha?? Mong mn ủng hộ????