Mặc dù tôi biết mình không nên như vậy, nhưng bản thân vẫn cố chấp quay lại nơi chúng tôi gặp nhau lần cuối. Ở đó tôi thấy anh - người đang đứng trước mặt tôi.
Em muốn nghĩ anh đang đợi em. Liệu có được hay không?
"Em trở lại rồi, Jihoon."
Dù chỉ là tiếng lẩm bẩm nhỏ, nhưng tôi vẫn kịp lắng nghe nó. Mỉm cười, mở rộng bàn tay khoe chiếc kem que để riêng cho anh.
"Vâng, em cũng mang một món quà như lời cảm ơn cho ngày hôm qua."
Tôi không quan tâm đến việc anh cướp quần áo của mình, còn muốn cảm ơn vì điều đó. Bởi vì nếu Guanlin không làm vậy, tôi sẽ không bao giờ được gặp anh.
"Em có muốn đi đâu đó không?"
Tôi gật đầu.
Và một lần nữa, em đã quên mình không được đến gần một ác quỷ nhưng bản thân lại không ngừng theo anh.
Trong khi đi đến nơi tôi không biết, một ác quỷ khác đã đứng trước mặt chúng tôi.
May mắn, tôi đã không va vào anh.
"Guanlin, đây là một thiên thần ư?" Người kia hỏi Guanlin.
Tôi nhìn anh ta. Anh ta có cặp mắt đỏ
đang nhìn thẳng vào tôi khiến tôi sợ hãi. Và giống như Guanlin, anh ta cũng có màu da nhợt nhạt giống cùng đôi cánh màu đen."Ừ."
"Mình cắt đôi cánh của chàng thiên thần nhỏ này nhé?"
Thật sợ hãi.
Nhưng Guanlin đã kịp giơ tay, ngăn chặn anh ta đến gần tôi.
"Em ấy là bạn mình."
"Này, thiên thần nhỏ, đừng chạm vào cậu ta nhé?"
Tôi gật đầu, vì không muốn bị cắt bỏ đôi cánh.
"Dừng lại đi Seonho." Giọng trầm của Guanlin khiến "Seonho" chỉ kịp mỉm cười rồi biến mất giống như những gì Guanlin làm hôm qua.
"Đấy là Seonho, cậu ta nói chuyện có chút vớ vẩn. Đừng bận tâm quá."
"Anh ấy dễ thương mà." Tôi thì thầm.
Thành thật mà nói, thời điểm Seonho mỉm cười nhìn anh như một đứa trẻ bị mắc kẹt trong cơ thể ác quỷ đó.
Chúng tôi tiếp tục đi bộ cho đến khi đến một không gian mở.
Thật đẹp.
Những bông hoa rải xung quanh giống như một tấm thảm rực rỡ.
Tôi chạy vòng quay, mở rộng cánh để có thể bay một chút.
Tôi bay không cao, cũng không thấp đến mức chạm đất. Quay sang Guanlin - người chỉ đang nhìn tôi.
"Bay cùng em, Guanlin."
Đưa tay mình ra nhưng tôi nhanh chóng rụt lại.
Tuy nhiên, anh tự mình bay lên. Chậm rãi đến gần tôi nhưng dừng lại cách tôi một mét.
Kiếm một cái cây gậy gần đó, tôi chọc anh.
"Ya Guanlin"
Tôi bay nhanh khỏi Guanlin, nhìn lại thấy anh cũng có một cây gậy trong tay.
Không kịp nhận ra anh đã bay về phía mịn, làm tôi hét lớn.
Cố gắng nhanh hơn nhưng vì đôi cánh của anh to hơn, liền bắt kịp ngay lập tức. Tôi nghe thấy một tiếng xô xát bên cạnh tôi.
Đến lượt em để bắt anh rồi.
Sau vài vòng bay vòng quanh và đuổi bắt nhau, chúng tôi quay lại mặt đất nghỉ ngơi.
Tôi đến gần những bông hoa. Thu thập được nhiều loại khác nhau trong tay. Sau khi hoàn thành, định cho Guanlin xem, nhưng khi đến gần, anh đã nhắm mắt ngủ.
Anh trông giống như một thiên thần khi ngủ.
Em muốn chạm vào anh.
Tôi lấy bó hoa, chạm nhẹ chúng vào mũi anh. Lặp lại các hành động một vài lần.
Tôi chỉ dừng lại khi đôi mắt kia mở to. Tôi mải ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào anh. Mà không nhận thấy hoa trong tay đang dần chuyển đen và bị gió cuốn đi.
"Jihoon, em làm gì vậy?"
Giọng anh làm tôi giật mình. Tôi lùi xa, không có ý định trả lời câu hỏi.
"Không có gì."
_______________________________________
Ngày hôm sau, lại một lần nữa tôi theo anh ta đi vào rừng. Tôi nhìn thấy một cái cây, quyết định leo lên nó mà không phát ra tiếng ồn.
Đột nhiên Guanlin ngừng bước đi. Tôi nhìn thấy đôi lông mày của anh đang đan chặt với nhau khi anh không tìm thấy tôi đằng sau mình.
Tôi nhanh chóng di chuyển đến cái cây ở phía trước, rồi giả vờ treo cổ ở đó. Khi anh quay lại, tôi làm một khuôn mặt ngớ ngẩn khiến anh ngạc nhiên.
Tôi cười khúc khích vì phản ứng của anh ấy. Nó buồn cười làm tôi không để ý đến cành cây đang sắp sửa gãy.
Tôi thấy mình rơi xuống đất như một chuyển động chậm. Đã mất bao lâu để ngã xuống đất, khi nhìn thấy anh đang chạy về phía tôi, cánh tay đã sẵn sàng để đỡ.
May mắn thay, Guanlin đã quá chậm, tôi ngã nhanh hơn. Và mông tôi đã bị thương.
"Em có ổn không?"
Anh quỳ xuống trước mặt tôi. Ánh mắt chan chứa nỗi lo lắng.
Nhìn chằm chằm vào nó. Tôi vẫn tự hỏi tại sao luôn cảm thấy bản thân mình bị chìm đắm trong đôi mắt đó.
Đột nhiên, trái tim em đập nhanh hơn bình thường. Thật nhẹ nhõm khi em phải chịu đau đớn, em muốn rơi xuống đất hơn là rơi vào vòng tay của anh. Nếu anh là người đỡ em, đồng nghĩa anh sẽ biến mất. Thà em chịu đau một chút còn hơn...
"Guanlin, cho dù có chuyện gì, đừng chạm vào em."
Tôi cảm thấy nước mắt mình đang rơi xuống khi tôi nói vậy.
Em nhận ra rằng sẽ tốt hơn nếu không chạm vào anh.
Mặc dù em muốn, nhưng em không muốn anh biến mất.
Trái tim em sẽ đau đớn biết bao nếu anh biến mất, Guanlin.
Guanlin cứ để tôi khóc như thế. Anh di chuyển đôi cánh của mình ở bên cạnh tôi để che đi khuôn mặt đang đẫm lệ. Nó giống như một cái ôm nhưng cũng không thực sự là một cái ôm.
Hành động ấy làm cho tôi thậm chí còn khóc nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANSFIC| PanWink ] Touch
Fanfiction* Author : Panwinkhype * Pairing: PanWink ( Lai Guanlin x Park Jihoon ) * Translator: Delaglace * Link fic: https://www.asianfanfics.com/story/view/1282366/touch-parkjihoon-laiguanlin-panwink BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ Bản dịch còn nhiều...