Kết thúc : Chúng ta đi thôi.

288 43 2
                                    


Chúng tôi nằm trên bãi cỏ -  nơi dành riêng cho đôi ta. 

Không khí hạnh phúc tràn ngập, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao.

 
   "Jihoon."

Tôi không cho phép bản thân quay sang ngắm nhìn anh, để rồi lại chìm đắm trong ánh mắt ấy nữa. Đôi mắt ấy còn đẹp hơn cả những vì sao trên trời.

    "Em đi tham dự lễ hội với anh nhé?"

Tôi có nghe nói về lễ hội ấy - lễ hội của các ác quỷ mỗi năm. Họ ngụy trang như một thiên thần, làm cho các thiên thần thực sự tham gia.

Đó là cách tôi tự thấy mình khi đứng với Guanlin trước cổng lễ hội.

Tôi bị mê hoặc bởi những ngọn đèn chiếu sáng.

Không ai tin rằng đó là lễ hội của ác quỷ.

      "Quấn quanh cổ tay của em."

Tôi cắt đứt dòng suy nghĩ bởi giọng của Guanlin. Nhìn vào bàn tay mình đã cuốn quanh bởi một sợi dây buộc chúng tôi với nhau. 

Tôi buộc nó vào cổ tay mình, và anh cũng làm như vậy.

Đôi bàn tay chúng tôi được liên kết một cách gián tiếp. 

Tôi đã dần quen bởi vì tôi thực sự không muốn chạm vào anh để kết quả nhận được sẽ rất đau đớn.

Khi bước vào bên trong, thật lấp lánh khi được nhìn thấy các gian hàng khác nhau xếp thành hàng. Người biểu diễn cũng rải rác quanh lễ hội. Họ nhảy múa, ca hát, ảo thuật và nhiều hơn nữa. 

Tôi kéo Guanlin đi khắp nơi và thật ngạc nhiên anh không buông một lời phàn nàn nào.

Sau vài giờ lang thang quanh lễ hội, cuối cùng chúng tôi quyết định ra ngoài. 

Chúng tôi đi bên nhau, hai bàn tay của liên kết bằng sợi dây.

      "Guanlin à."

Tôi gọi anh ấy. 

Tôi thực sự tò mò về một điều và đêm nay, cuối cùng tôi sẽ hỏi anh.

         "Ừ?"

         "Tại sao em không thể chạm vào anh?" Tôi ngập ngừng hỏi.

Anh nhìn tôi trước khi quay lại nhìn bầu trời.

          "Anh từng là một thiên thần, giống như em, Jihoon. Nhưng anh đã làm một việc không thể nào tha thứ được. Thượng Đế quyết định cắt cánh của anh, như một hình phạt. Anh trốn trong khu rừng này. Đột nhiên, các ác quỷ thấy anh, và họ cũng muốn giết anh. Nhưng Seonho đã giải cứu, kể câu chuyện của anh với cha - ông ấy đứng đầu những ác quỷ. Anh được biến thành ác quỷ để có thể sống. Do đó, anh không thể chạm vào một thiên thần như em, Jihoon."

Tôi gật đầu coi như đã biết. Chúng tôi tiếp tục đi bộ cho đến khi anh đột nhiên dừng lại.

           "Jihoon, anh không thể chờ lâu hơn được nữa. Khi em xa anh, mặc dù không xa, anh không thể ngăn bản thân muốn đi gặp em."

Tôi muốn nắm lấy bàn tay của anh. Để khóa chặt ngón tay của hai ta mà không có bất kỳ sợi dây nào ngăn cản. Nhưng tôi lại từ bỏ suy nghĩ ấy nhanh chóng.

Anh ấy đột nhiên lấy ra một chiếc mặt nạ đen từ áo khoác, nhẹ nhàng đặt nó vào mặt tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy mặt nạ đè lên mặt mình. Một tiếng hôn nhẹ trên má phải.

Sau đó khoảnh khắc đó, thậm chí nó không trực tiếp, nhưng chắc chắn Guanlin đã hôn tôi.

Anh ấy gỡ mặt nạ khỏi mặt tôi. Tôi thực sự không muốn bởi anh sẽ thấy gò má tôi đang đỏ bừng mất.

Có lẽ anh sẽ không đến đây một lần nào nữa. Đây là lí do tại sao anh làm vậy. Đây có thể là lần cuối cùng của hai ta ...

Bỗng nhiên, vài đứa trẻ chạy qua chúng tôi. Một đứa trẻ gần như đã vấp, nhưng may mắn, Guanlin đã nhanh hơn.

       "Cẩn thận nào nhóc."

Trước khi Guanlin kịp nhận ra điều gì, đôi mắt tôi đã nhận ra đôi tay anh đang rực sáng. Ánh sáng ngày càng rực rỡ hơn. Anh nhìn nó rồi quay sang tôi.

       "Đây không phải là dấu hiệu của một thiên thần ư?"

        "Jihoon à, cuối cùng anh cũng có thể chạm vào em rồi."

Anh dang rộng vòng tay mình và mỉm cười rạng rỡ. 

Tôi vụt chạy vào cái ôm ấm áp ấy. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể của anh - Thứ mà tôi đã ước vọng bấy lâu nay.

         "Anh yêu em." 

         "Em cũng yêu anh, Guanlin."

Nhưng tại sao sự ấm áp ấy lại ngày trở nên lạnh lẽo đến vậy. Chẳng bao lâu, tôi đã kịp nhận ra mình chỉ đang ôm quần áo anh. 

Không có chàng trai mà tôi yêu nằm trong tay tôi nữa.

Dù có khóc lóc bao nhiêu để thấy anh trong vòng tay mình nhưng kết quả mới vô vọng làm sao.

    "Cảm ơn em, Jihoon."

Âm thanh thân thuộc mà tôi yêu đang vang vọng ở đâu đó. Nhưng tôi chỉ thấy Seonho và vài ác quỷ khác ẩn ở đằng xa.

      "Guanlin muốn chạm vào một thiên thần, cuối cùng cũng hoàn thành rồi, đó là thiên thần anh ấy yêu nhất."

Tôi chỉ mỉm cười với họ.

Nhưng trái tim tôi đang đau đớn.

 Nước mắt của em vẫn đang rơi. Nhưng anh ơi, khoảnh khắc ấm áp này và những kỷ niệm đôi ta sẽ mãi vẹn nguyên. 

 
_______________________________________

Đi nào, Guanlin.


Một bông hoa khiến tôi gợi nhớ đến chàng trai ấy. Nhẹ nhàng đặt bông hoa ấy vào ngực, cảm nhận sự quen thuộc này mới khiến tôi hạnh phúc làm sao.

"Jihoon." 

Đằng sau Woojin dường như có một thiên thần mới đến thì phải.

"Chúng ta có một thiên thần mới này." 

Nước mắt em đã rơi rồi người em yêu. 

Bông hoa em cầm liệu còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ..


"Jihoon." 

Lần này tôi ôm anh thì anh ấy sẽ chẳng biến mất nữa đâu.

 Anh ấy sẽ mãi ở đây.

Guanlin, chúng ta đi thôi.

Em sẽ giữ chặt lấy đôi tay này đến mức anh mãi sẽ chẳng rời xa em được nữa.

-END-

🎉 Bạn đã đọc xong [ TRANSFIC| PanWink ] Touch 🎉
[ TRANSFIC| PanWink ] TouchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ