ôi sao mà, trước mắt em, mấy toà nhà cao tầng lại cứ uốn lượn quay cuồng thế kia.
yerim chớp mắt, trí óc dần ong ong. tay nhỏ nặng nề bấu chặt vào vách tường, tưởng chừng như bấy nhiêu sức bình sinh của em cũng đều dồn vào đó cả. chật vật mất vài phút, tất cả những gì yerim có thể làm chỉ là bám víu lấy bức tường, như nó chính là mạng sống của em vậy, không nhúc nhích nổi.
bằng không, nếu thả tay ra, chắc em sẽ lăn ra đấy bất tỉnh nhân sự luôn mất.
tròn trĩnh một tuần rồi, mà cơn đau đầu vẫn không thôi hành hạ yerim nhỏ yếu. vốn đã chẳng hữu dụng gì, lại còn phải chịu thêm cơn hành hạ lên bờ xuống ruộng này, em thấy mình như một đứa vô dụng, động tí là hoa mắt lảo đảo.
cũng vì trận cuồng phong càn quét hết đầu óc, em phải bỏ dở buổi tập luyện mà lết thân ra hành lang, cố gắng điều chỉnh nhịp thở rối tung. nhưng thất bại.
dẫu vậy, khi tầm nhìn đảo điên và đôi chân bắt đầu mềm nhũn, em biết mình sẽ lại thành cục đá vô dụng mà thôi, thành con bé yếu ớt chẳng có tí gì gọi là sức đề kháng.
theo bản năng, em rụt người, nhắm tịt mắt và chờ đợi cơn đau đang trên đà ập đến. đấy, vài phút nữa thôi và những vết bầm tím vì va đập sẽ lại chi chít trên người yerim cho mà xem.
nào ngờ, em bị một cánh tay vội vã kéo giật trở lại. chẳng những không rơi xuống đất lạnh, chẳng những không có đau đớn, mà ngập tràn trong trí óc của em còn là mùi hương rất ấm, khi em tìm thấy bản thân mình ngã vào vòng tay gấp gáp - nhưng diệu kì - của một ai đấy.
tóc loà xoà cọ vào má em khi cậu gục xuống nơi đỉnh đầu. em điếng người.
bởi, hơn ai hết, em quen mùi hương này.
"... jeon jungkook?"
đã rất lâu rồi, cái tên ấy mới bật ra trên đầu môi.
có chăng là do quá bất ngờ, em chẳng nhận ra giọng mình chất chứa bao nhiêu là rẩy run, bao nhiêu là sợ hãi. thấy người nọ cứ hoài im lìm, em cắn môi, thầm tự mắng chửi tim mình thậm tệ. bảo nó, đừng có đập loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực thế.
nhỡ đâu người ấy biết được, bản thân mình vẫn là mầm mống cho những cơn đau tim điên cuồng của em, vậy thì toi.
nhịp thở dần đều đặn, mắt em đanh lại, tay với lên và lay lay người nọ.
"tiền bối có thể bỏ em ra được không?"
bọn họ không nên thế này.
không nên.
không bao giờ.
tay vòng bên eo bỗng ghì chặt. em tròn mắt, bất lực để mình bị cậu ôm chặt hơn, một chút cũng không cho nhúc nhích. hành động này sao quá đỗi đột ngột, quá đỗi đi ngược lại với tự nhiên.
vì jeon jungkook, jeon jungkook độc ác và vô tâm ấy mà, người đó sẽ chẳng bao giờ ôm ghì em thật chặt, như sợ rằng em sẽ biến mất như vậy cả.
em ngỡ mình mơ. nhưng vẳng lại bên tai, vẫn là giọng trầm ấm năm nào.
"kim yerim, để tôi ôm em thêm một chút, có được không?"
không phải yeri-ssi.
chỉ là kim yerim; kim yerim mà thôi.
là, yerim của jeon.