từ: seaguljeon
tôi đã tới bệnh viện để tìm em, yerim. phân vân cả ngày trời, và rồi tôi tới thật.
jimin-hyung nói, em đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng cũng khá khẩm hơn nhiều rồi. nhưng mãi, em chẳng tỉnh gì cả. em vẫn ngủ. ngủ li bì. ngủ say, ngày này qua ngày khác.
bao nhiêu năm ròng rã, chỉ có cái tính ham ngủ đấy vẫn vẹn nguyên như cũ, em nhỉ? như những lần nọ năm cũ, rõ ràng em bảo sẽ đợi chờ tôi tập luyện xong rồi cùng về, đến cuối cùng lại lăn ra ngủ mất ở hàng ghế chờ.
cũng là em, rõ ràng đã bảo sẽ đánh thức tôi dậy mỗi sáng, ao ước rằng em sẽ là người đầu tiên được nói chuyện với tôi. vậy mà chỉ mới được dăm ba hôm thực thi đúng lời, thì em đã ngủ béng đi và phủi bay trách nhiệm luôn rồi.
báo hại tôi, cứ trằn trọc sốt ruột của buổi sáng, chỉ vì đợi chờ những hồi chuông, đợi chờ giọng em.
nghĩ cũng lạ. từ khi nào tôi dần quen cái giọng nheo nhéo đấy nhỉ? phiền hà hết sức, nhưng không có thì lại cảm thấy trống trống.
em lạ, mà tôi cũng lạ nữa, nhỉ.em ơi, có ai đó đã từng nói, những người thích ngủ thường là những người có xu hướng trốn tránh thực tại. còn em, em trốn tránh điều gì?
trốn tránh tôi, hả em.
tới: yeri.redvelvet