đám người trước mắt cậu ồn ã và tấp nập đủ đường, nhưng lạ thay, sự chú ý của jungkook chưa bao giờ bị họ làm cho xao nhãng.
nói cho rõ, mắt cậu chưa bao giờ được xếp vào loại tinh tường gì cho cam. thậm chí thỉnh thoảng, jungkook còn nhận được mấy lời khuyên về vụ đeo kính cận cho mắt. biết mắt mình kèm nhèm, nên jungkook chẳng bao giờ chủ động tìm kiếm một ai đó giữa chốn đông người cả.
nhưng hôm nay, như một điều diệu kì nào ấy, jungkook tìm được em.
em đang cười, tươi vui và rạng rỡ. đôi gò má như hồng thêm khi nụ cười xinh tươi nở rộ, cùng đôi mắt híp lại thành đường khuyết cong cong lấp lánh. kim yerim đã thành công trong việc thắp sáng cả khu cánh gà tối mù mờ nhập nhoạng, chỉ bằng một nụ cười rạng nơi em.
jungkook lặng người, tự hỏi nụ cười của em vẫn luôn đẹp đến vậy à.
mà sao, chưa bao giờ cậu nhận ra.
hẳn rằng jungkook mù mất rồi. trong những ngày rợp nắng cũ kĩ, ngày em tíu tít líu lo theo cậu cùng nụ cười tươi rói, thì jeon jungkook lại chẳng biết đường mà trân trọng, mà gìn giữ nâng niu. bởi ngày ấy, cậu còn bận đau đáu bóng hình và nụ cười của một ai đó khác, mà, chưa bao giờ là em.
nụ cười xinh đẹp ấy, đã từng chỉ dành riêng cho cậu. một mình cậu mà thôi.
và cả em ấy, cũng đã từng chỉ hướng về cậu. một mình cậu.
nhưng là, đã từng.
đã từng thôi.
nhớ đến những đau đớn và thương tổn mình đã nhẫn tâm đè nặng lên trái tim em, jungkook như ngợp thở. cảm xúc đau đáu lần nữa cheo leo trong khoang ngực, bóp nghẹt trái tim cùng cả những mạch máu - thứ giúp cậu có thể trở về thành một người bình thường khoẻ mạnh.
bởi dáng dấp em cười như kẹt lại trong tim, chẳng thể buông bỏ.
người đó bỗng quay đầu, để thân ảnh cao ráo của cậu lọt vào tầm mắt. rồi trong tích tắc, nụ cười rực rỡ như nắng trời dần trở gượng gạo, sau cùng chỉ đọng lại sự thờ ơ và hờ hững xa cách, đong đầy trong đáy mắt em nhạt.
xin tiền bối đừng tự tiện ôm em như vậy. bởi giữa em và tiền bối, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
bấy giờ, jungkook mới nhận ra rằng em không ở một mình. cậu thấy nguyên do của nụ cười rực rỡ, cậu thấy đối phương của những ánh nhìn thương mến; cậu thấy hoàng tử, hoàng tử của riêng em. đó là người dành riêng cho kim yerim - một vị trí mà jeon jungkook chưa bao giờ là kẻ xứng đáng.
rồi nắng tắt. đôi mắt em chính là ngàn mũi kim châm sắc ngọn, chẳng do dự găm thẳng vào tâm cậu tàn úa.
ở nơi đó có em, và jaehyun.
"em và jaehyun...?"
"...ừ."
"thế thì, hạnh phúc nhé."
cậu chỉ cười, cười giữa những đau đớn lan rộng trong tim. ai đấy đã nói thế này, đôi khi lệ nhoà chẳng thể bộc lộ rõ được hết đau thương, mà là nụ cười tươi. jungkook không tin, nhưng giờ thì - ừ, nó đúng thật.
số ít những điều cậu biết, đôi lời chúc an yên ngày đó, chẳng qua đơn thuần dối trá.