Chương 1: Đêm tuyết rơi lần đầu gặp gỡ
Nhân sinh nếu vĩnh viễn giống như lúc ban đầu mới gặp, thì làm gì có chuyện vẽ nên bức tranh nhuốm màu bi thương, một khi đã có quá nhiều chuyện xảy ra làm tâm người đau đớn, thì làm sao trách được cõi lòng người xưa thay đổi.Một trận tuyết lớn đã rơi ước chừng ba ngày ba đêm, màu tuyết trắng xóa đem vạn vật thế gian bao phủ giống như những hạt tinh linh không nhiễm chút bụi trần.
Trong Nam Cung vương phủ, âm thanh im ắng, sắc trời vẫn chìm ngập trong màn đêm, không gian tuyết trắng không có một bóng người.
Đột nhiên một cái thân ảnh màu trắng chợt loé mà qua, im lặng nhẹ nhàng lách mình vào Bắc viện hoang vắng, trong phòng không có lò than, so với không khí lạnh căm bên ngoài cũng không ấm áp hơn được bao nhiêu.
Nhưng hắn cũng không để ý, có lẽ sớm thành thói quen, vừa ngả đầu liền ngủ.
Hô hấp dần dần đều lên, nương theo ánh trăng sáng tỏ thấy rõ người này là một thiếu niên tuấn dật tuổi còn rất trẻ, lông mi thật dài có lẽ do thấy không thoải mái nên hơi rung rung, mày kiếm nhíu lại.
Đôi môi mím chặt bởi vì thời tiết giá rét mà ẩn ẩn vết xanh tím, dấu răng bên trên có thể mơ hồ thấy được.
Tóc dài đen như mực, mày mắt như tranh, cằm hơi nhọn, má có chút gầy, trên khuôn mặt trắng nõn còn có hơi hơi chút sưng đỏ, làm cho người ta trong lòng không khỏi đau đau.
Tránh ở trong phòng hồi lâu Lệnh Hồ Tiếu Tiếu thấy mà không khỏi ngây ngốc.
Hắn lớn như vậy nhưng đây lần đầu tiên thấy một nam hài xinh đẹp thế a, hơn nữa lại còn là một bộ dáng khiến người ta đau lòng.
Tiếu Tiếu kích động một chút liền xúc động, mà một khi xúc động con người ta dễ dàng phạm sai lầm.
Hắn kìm lòng không đậu tiêu sái tiến lên, cẩn thận nhẹ nhàng mà nhìn ngắm gương mặt nam hài kia.
Cũng thật đẹp a, trên mặt lông tơ theo hô hấp hơi hơi rung động, chóp mũi có đọng một vệt trong suốt gì đó, là tuyết sao, Tiếu Tiếu không khỏi tự tay vì hắn lau qua một chút.
Đột nhiên, nam hài bừng tỉnh, mở to mắt ngây ngô nhìn hắn.
Tiếu Tiếu lập tức sững sờ, đứng im ngay tại đó không nhúc nhích, hai người cảm giác hô hấp lẫn nhau, trong nháy mắt thời gian như đứng lại.
"Bên này! Bên này! Rõ ràng ta thấy hắn hướng bên này chạy a........ Như thế nào mới chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu......... Mở cửa! Mở cửa!........" Một trận rối loạn cùng tiếng đập cửa đem hai người bừng tỉnh.
Lệnh Hồ Tiếu Tiếu hướng ánh mắt cầu xin nhìn nam hài, nam hài mỉm cười, nắm hắn lên một tay đẩy vào gầm giường.
Tiếu Tiếu lớn như vậy mới lần đầu tiên bị nam nhân đụng vào, đột nhiên nhớ tới trước khi ra cửa sư phụ dạy bảo: "Tiếu Tiếu a, nếu có nam nhân đụng vào ngươi, ngươi phải ngay lập tức tát hắn một cái!"
Tiếu Tiếu chính là một đứa bé ngoan a, chỉ nghe "Ba" một tiếng, trên gương mặt nam hài nháy mắt thêm một vệt đỏ bừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG THƯƠNG THIÊN HẠ - RỪNG TRÚC YÊU YÊU (BẢN EDIT).
Teen FictionTác giả: Rừng Trúc Yêu Yêu Nguồn convert: Kono_chan Thể loại: phụ tử, huấn văn, cổ đại giang hồ,ngược, HE. Editor: meomapuu Tiến độ edit: Mèo là loài động vật "siêng năng" 😁 Các bạn vô đọc truyện lưu ý giúp mèo, 1 thư mục mèo sẽ đăng 10 chương...