(Mèo: lý do gì mèo nhảy đến 4 chương ư, vì 4 chương đó quá dài, cho nên mèo phải cắt bớt qua đây nè, 4 chương đó của Lạc Cũng Hề nên cũng không mất khúc lắm, bữa nay ngược Tranh nhi tí cho vui ^^, mèo sẽ bổ sung 4 chương kia sớm, yên tâm nà ^^~~)
P/s nữ chính lên sàn!
Chương 19: Tân niên đậu đỏ
Những ngày cuối đông, khí trời bất chợt trở nên lạnh buốt, gió bấc thổi rào rào rét đến tận xương.Bên trong Thuỷ Phương uyển, đèn đuốc rực rỡ sáng trưng, Lục Tử Tranh lẳng lặng ngồi xuống một góc khá vắng vẻ, toàn thân y phục tuyết trắng, nét mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí vàng son phóng đãng, xa hoa lãng phí của nơi này.
Lục Tử Tranh mỗi ngày đô hội đều đúng giờ đến đây, nhưng tâm tư hắn một chút cũng không đặt ở chỗ này. Hắn dĩ nhiên không phải đến để hưởng lạc, bởi vì mấy ngày trước đó, theo vài nguồn tin tức khá tin cậy, hắn biết được ở Thuỷ Phương uyển có một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ đang ngấm ngầm gây nguy hiểm cho sơn trang.
Nhưng mà hiện tại, hắn cũng chẳng còn tâm tình quan sát xung quanh nữa, cái chén ngọc đựng đây quỳnh tương ngọc dịch theo chuyển động của ngón tay cứ liên tục xoay tròn, nhưng hắn thuỷ chung cũng chưa từng uống một ngụm.
Ba ngày trước.
Lục Tử Tranh từ lúc nhận được tin tức thì mỗi ngày đều đúng giờ đi vào Thuỷ Phương uyển ngầm thăm dò một chút, khi hắn lần đầu tiên đến đây liếc mắt một cái liền nhìn thấy được vũ cơ đứng đầu nơi này - Vũ Mị. Không biết vì sao, có lẽ do trực giác làm hắn cảm thấy cô nương tên Vũ Mị này không hề đơn giản. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, hắn càng xác định rõ hơn nàng vốn cũng không phải một danh kĩ bình thường. Hôm đó hắn đang lẳng lặng xem nàng múa, đột nhiên trong nháy mắt nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc loé qua, hắn thật không thể tin được người kia chính là Lục Thượng.
Cha thế nhưng cũng đến Thuỷ Phương uyển, một nơi nổi tiếng trăng hoa thế sao? Lục Tử Tranh trong lòng ngẩn ngơ, thật không biết nên vui hay buồn.
Đương thời điểm Lục Thượng nhìn thấy cái người đang cùng một vị cô nương cực kỳ xinh đẹp nói cười yến yến cư nhiên là đứa con trai bảo bối của chính mình thì chỉ cảm thấy huyết muốn trào lên tận não, cưỡng chế trong lòng lửa giận, bước nhanh qua đó, một tay túm lấy đứa con đang ngây ra như phỗng, bàn tay giơ lên, một bạt tai cực mạnh đánh xuống.
Lục Tử Tranh bất ngờ bị ăn một cái tát, hốc mắt lập tức đỏ lên, kiêu ngạo như hắn, làm sao chịu được tội này, chậm rãi đứng thẳng người dậy, thấy một tia máu theo khoé miệng từ từ chảy ra, hắn lập tức dùng tay áo vội vàng lau nó, vết máu đỏ rực thấm vào ống tay áo trắng muốt loang ra nhìn giống như một đoá hồng mai đang nở trên nền tuyết trắng.
Lục Thượng nhìn thấy khoé miệng Lục Tử Tranh bị chảy máu thì lửa giận trong lòng cũng hạ xuống, nhớ tới chính mình từng đáp ứng qua sẽ không bao giờ làm trò ở trước mặt người ngoài đánh hắn, mà bây giờ dưới tình thế cấp bách lại.............Mặc dù nghĩ vậy, nhưng trong lòng cũng có chút hối ý, mặc kệ như thế nào, cái loại chuyện giáo huấn đứa con vẫn là về nhà một mình xử lý thì tốt hơn, "Theo ta về nhà!" Lục Thượng nghiêm giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG THƯƠNG THIÊN HẠ - RỪNG TRÚC YÊU YÊU (BẢN EDIT).
Teen FictionTác giả: Rừng Trúc Yêu Yêu Nguồn convert: Kono_chan Thể loại: phụ tử, huấn văn, cổ đại giang hồ,ngược, HE. Editor: meomapuu Tiến độ edit: Mèo là loài động vật "siêng năng" 😁 Các bạn vô đọc truyện lưu ý giúp mèo, 1 thư mục mèo sẽ đăng 10 chương...