03.

905 100 5
                                    

"Kim Đạo Anh!"

Trung Bổn Du Thái sải bước đi tới, chặn Kim Đạo Anh vừa mới vào cửa ở góc tường.

"Con thỏ chết bầm này, dám giấu ông đây nói chuyện yêu đương sao?"

"Ta... Ta... Ta..."

"Trả lời mau! Có phải hay không?"

Người kia đỏ mặt gật đầu.

Trung Bổn Du Thái xấu xa nhéo tai Kim Đạo Anh một cái, sau đó cương quyết lôi người ra ngoài ban công. Lại nói hắn cho rằng mặt mũi Kim Đạo Anh nhìn rất giống thỏ, cho nên vẫn luôn mồm gọi y bằng biệt danh này.

"Nói mau! Đối phương là ai!"

Tay trái hắn cầm dép lê, tay phải cầm móc treo quần áo, Kim Đạo Anh bị chặn ở chính giữa, trước mặt là Trung Bổn Du Thái nghiêm hình bức cung. Y không dám nhìn lên, chỉ sợ người này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, thực sự ném y xuống dưới.

"Trịnh... Trịnh Tại Huyền..." – Kim Đạo Anh nhìn mũi giày rồi nhỏ giọng nói.

Hả, là Trịnh Tại Huyền sao?

Đó là phiên dịch ca ca rất đẹp trai ở ngay sát vách, mà theo đánh giá của hắn thì có vẻ cũng là người tốt đi.

Biết được đối tượng hẹn hò của bạn cùng phòng rồi, Trung Bổn Du Thái cam chịu bỏ vũ khí trên tay xuống. Thoắt cái đã thấy hắn lăn xuống giường, nằm dạng tay dạng chân thành hình chữ đại, nhìn không khác gì con cá khô.

Ông trời ơi, bây giờ đến ngay cả bạn cùng phòng cũng đã có người yêu rồi, vì cớ gì mà ông không để ý đến tôi một chút. Hai mươi hai năm đơn độc làm một nam hán tử đẹp trai, vì sao đến giờ vẫn còn chưa gặp được một mỹ nam cơ chứ?

Trung Bổn Du Thái hắn nhìn thần kinh thô thế thôi chứ thực chất mỗi năm đều âm thầm đi chùa cầu duyên cả. Hiện tại cảm thấy giống như cả thế giới đều đang yêu yêu đương đương, chỉ còn lại một mình hắn lạc đàn vậy. Mẹ nó, sao lòng lại thê lương thế này chứ.

"Kim Đạo Anh, bây giờ trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà thôi."

"Suy nghĩ gì?"

"Tay mình trồng cải trắng lại bị heo ăn mất."

"Tại Huyền của ta không phải là heo!"

Sau đó Trung Bổn Du Thái liền trở thành bóng đèn của Kim Đạo Anh và Trịnh Tại Huyền. Hắn rất không vui, bởi vì Trịnh Tại Huyền đối xử với Kim Đạo Anh cực kỳ tốt. Nấu cơm cho không tính, chép bài cho cũng là bình thường, thế nhưng vị ca ca kia còn thiếu chút nữa dọn hành lý đến ở cùng người yêu nhỏ. May mà Kim Đạo Anh vẫn còn nhớ đến trong phòng có một vị nhân sĩ độc thân, rất có lương tâm mà chối từ.

Tuy rằng làm bóng đèn không hề dễ dàng, nhưng Trung Bổn Du Thái lại càng không muốn một mình đi ăn đi học, bởi vì hắn cảm thấy rằng như vậy càng chứng tỏ mình chính là cẩu độc thân.

Vì mặt mũi của mình, hắn nhịn.

Nhìn hai kẻ kia không hề kiêng nể gì mà khanh khanh ta ta ngay trước mặt, Trung Bổn Du Thái cho rằng mắt hắn không sớm thì muộn cũng sẽ bị chọc mù.

Ông trời ơi, mau gửi người xuống đón tôi đi khỏi đây nhanh một chút!!

𝖾𝖽𝗂𝗍 | 𝖼𝗂𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾𝗅𝗅𝖺 » 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗍𝖾Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ