06.

614 74 4
                                    

Lý Thái Dung nằm ở giường, mặt đờ ra nhìn cái dép màu hồng trong tay.

"Đang làm gì đấy?"

Bạn cùng phòng của y là Từ Anh Hạo trở về thì bắt gặp y đang nhìn chằm chằm một cái dép mà không hề nhúc nhích, nhìn sao cũng có cảm giác cực kỳ ngu xuẩn.

Chẳng lẽ mặt trước dép có viết cái gì?

Từ Anh Hạo vội vã đến nhìn thử nhưng cũng chẳng phát hiện điều gì khác lạ. Chỉ là cái mặt con thỏ cười trên dép kia có vẻ đặc biệt... Đê tiện. Hắn nhìn không nổi liền nhặt cái gối của mình lên, đập vào đầu Lý Thái Dung.

"Ngươi điên à? Tự nhiên ném gối vào ta?"

"Người điên là ngươi mới đúng!" – Từ Anh Hạo thở phào, rốt cuộc bạn cùng phòng của hắn cũng linh động trở lại, làm một con mèo biết xù lông như mọi khi.

"Tự dưng đi nhìn chằm chằm một cái dép! Không phải điên thì là gì???"

Lý Thái Dung đành phải giải thích qua loa với Từ Anh Hạo, sau đó y ném cái gối ra trước mặt rồi gối đầu lên, nằm giạng tay giạng chân trên giường. Y cầm dép của Trung Bổn Du Thái đến nay đã là gần một tuần lễ mà vẫn chưa tìm được cơ hội nào trả lại cho chủ nhân cả.

Hơn nữa, vật về với chủ chỉ là chuyện nhỏ, chủ của vật mới là chuyện lớn.

Lý Thái Dung tự biết một mình y không thể giải quyết được, chính bởi vậy nên mới tình nguyện kể cho Từ Anh Hạo nghe. Sau đó kẻ kia liền như hít phải bóng cười, Lý Thái Dung còn thực sự lo bạn cùng phòng của y có thể tắt thở mà chết.

"... Ngươi cười xong chưa."

"Hô... Có thật là ngươi đã cầm dép của người ta một tuần?"

Từ Anh Hạo cố gắng lấy lại hơi thở, nhưng mà Lý Thái Dung thực sự khiến hắn ù ù cạc cạc!

Lượm dép người khác làm rơi rồi để vào túi đeo lưng, phốc!!

Có điều nếu nghĩ kỹ lại, bình thường Lý Thái Dung vẫn một mình một thế giới, làm chuyện kỳ quặc như vậy suy cho cùng cũng không phải quá ngạc nhiên.

"Ta có ý này, chỉ sợ nói xong ngươi sẽ đánh ta chết."

"Ngươi muốn làm gì?" – Trong nháy mắt, mặt Lý Thái Dung đã đen sì một đống.

"Ngươi biết chuyện cô bé lọ lem không?"

Lý Thái Dung không ngốc, vừa nghe qua cũng đã đoán được Từ Anh Hạo có ý đồ gì. Nhưng cách kia thật sự là ngu xuẩn quá mức, y không cho phép mình làm như vậy, thể diện của y cũng đâu thể đem ra đùa được.

"... Không được."

"Vậy ngươi chỉ có thể tự mình giải quyết."

Từ Anh Hạo lười hao phí tinh lực vào chuyện của người khác. Hắn tìm một tư thế thoải mái rồi nằm xuống, chỉ trong chốc lát đã ngáy lên.

Hồi còn học cao trung, Lý Thái Dung từng đánh cược rồi bị thua với bạn bè. Hình phạt của y là phải mặc váy công chúa màu hồng đi khắp sân trường, đã thế còn bị quay video và chụp ảnh lại. Kể từ đó y đã thề, đời này sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn nữa.

Nhưng nếu thật sự có chuyện vừa gặp đã yêu kia thì liệu y có thể làm ra một ngoại lệ?

Làm hay không làm? Quả thực là câu hỏi khó.

Lý Thái Dung nhìn bóng lưng người trên giường đối diện, lần nữa rơi vào trầm tư.

𝖾𝖽𝗂𝗍 | 𝖼𝗂𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾𝗅𝗅𝖺 » 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗍𝖾Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ