07.

627 101 16
                                    

Cuối cùng Lý Thái Dung thừa dịp Từ Anh Hạo đang tắm, cầm dép lẻn ra ngoài.

Y không muốn Từ Anh Hạo biết rằng rốt cuộc mình vẫn phải làm theo gợi ý của hắn, cho dù rõ ràng đây là cách tìm người duy nhất. May là hai bọn họ ở cùng một tầng, ít nhất cũng sẽ không đến mức phải lục tung cả ký túc xá, giống như mò kim đáy bể mà tìm công chúa lọ lem vậy.

Thế nhưng một tầng có tận hai mươi mấy phòng, này cũng đã đủ phiền toái.

Lý Thái Dung lấy hết dũng khí, giơ tay gõ lên cánh cửa thứ nhất.

"Ngươi là chủ nhân của cái dép này sao?"

"Không phải đâu."

"Dép này của ngươi phải không?"

Lắc đầu.

"Dép này có phải của ngươi không?"

"Ngươi điên à? Nghĩ sao ta dùng đồ màu hồng?"

"Dép này..."

"Lý Thái Dung ngươi đang làm gì thế ahahahaha!"

--

Chỉ vì tìm kiếm cô bé lọ lem mà mình đem lòng thương, hoàng tử Lý Thái Dung đã miệt mài gõ đến hơn mười cánh cửa, cho dù ai ra mở cửa cũng nhìn y bằng vẻ mặt hết sức ý vị.

Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới lúc tìm được tiểu công chúa Du Thái, trao lại cái dép này cho người ta, Lý Thái Dung lại kiên trì thêm chút nữa. Tốt xấu gì thì y cũng là nam tử hán đại trượng phu, trước giờ chưa từng biết đến hai chữ bỏ cuộc.

Rốt cuộc y đã đứng trước cửa phòng 803, giơ tay lên gõ vài cái, trên cửa là chiếc áp phích to tướng của "Lãng khách kiếm tâm" [1]. Mở cửa là Kim Đạo Anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt nước, chiếc khăn bông khủng bố trên đầu y khiến Lý Thái Dung hoảng sợ.

"Ách... Cái dép này..."

"Này Du Thái ca! Dép của ngươi! Cái dép ngươi vứt ở căng tin đó!"

Vốn cực kỳ tinh mắt, Kim Đạo Anh lập tức nhận ra chiếc dép trong tay Lý Thái Dung. Chưa kể một tuần nay ở trong phòng, hắn đã cầm cái dép còn lại lên và cười vào mặt Trung Bổn Du Thái nhiều vô số kể, đến nỗi đêm ngủ còn nằm mơ thấy cái mặt thỏ đầy nữ tính.

Đột nhiên bị kêu tên lớn tiếng, Trung Bổn Du Thái đương nhiên giật mình. Tay hắn run không khống chế được, trong nháy mắt đã bị giết, trên màn hình là dòng chữ "Game Over" nhấp nháy như muốn trêu ngươi.

Gần đây hắn cực kỳ mẫn cảm với cái chữ "dép" này, huống gì tên ngu ngốc Kim Đạo Anh còn thản nhiên rống lên trước mặt Lý Thái Dung như vậy. Chẳng lẽ là sợ toàn bộ nam sinh trong ký túc xá còn chưa biết hắn bị rớt dép?

Trung Bổn Du Thái thật sự cảm thấy không còn mặt mũi, bởi vậy hắn vọt lên giường trùm chăn kín đầu, biến thành Trung Bổn Đà Điểu.

"Ngươi chính là Lý Thái Dung?" – Kim Đạo Anh tựa cửa, âm thầm đánh giá nam sinh trước mặt. Dáng dấp đẹp trai hơn nữa cũng có vẻ đàng hoàng, chắc sẽ không có chủ ý xấu đâu...

Duyệt!

"Gần đây ca ca của ta có hơi nhạy cảm, bình thường cũng mơ màng, chỉ số thông minh thường xuyên tăng giảm đột ngột. Sau này phải làm phiền ngươi chiếu cố đến hắn rồi!"

Kim Đạo Anh rất là thức thời, kể sơ qua về tình hình của Trung Bổn Du Thái rồi chạy tót ngay sang phòng bạn trai phiên dịch sát vách. Bởi vậy, trong phòng 803 hiện tại chỉ còn hai người Trung Bổn Du Thái và Lý Thái Dung.

Để tránh hù doạ người trên giường, Lý Thái Dung nhẹ nhàng đến ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận chọt chọt ngón trỏ vào cánh tay lộ ra của Trung Bổn Du Thái.

Oa, thật là mềm, chọt thật thích.

Lý Thái Dung không nhịn được lại chọt thêm vài cái.

"Đừng trốn mình được không? Mình không đáng sợ đâu."

"Mình để ý cậu lâu rồi nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội chào hỏi."

"Để tìm cậu, mình đã phải gõ cửa gần hết các phòng ở lầu tám này đấy."

Người trên giường vẫn nằm im thin thít nhưng Lý Thái Dung biết hắn nhất định nghe được, bởi vì vành tai lộ ra của hắn đã ửng đỏ.

Sao lại đáng yêu vậy chứ.

"Ngươi... Có phải ngươi nghĩ rằng ta rất ngu không..."

"Không được tự nói mình như vậy. Chỉ là một cái dép thôi, đâu có gì to tát."

"... Thật không?"

"Thật."

"... Vậy mấy lời ngươi vừa nói cũng đều là thật? Để ý ta từ lâu và vân vân..."

Vừa hé chăn ra đã thấy vẻ mặt chân thành cùng cái gật đầu như gà mổ thóc của Lý Thái Dung, Trung Bổn Du Thái đột nhiên cảm thấy tiểu ca ca hôm nay đẹp trai gấp trăm lần lúc mới gặp.

"À, suýt chút nữa thì quên."

Lý Thái Dung cười cười, thả cái dép mặt thỏ trên tay xuống đất, chuẩn xác đan vào cái còn lại thành một đôi.

"Du Thái à."

Y nhẹ nhàng nắm tay đối phương. Đối diện với ánh mắt chân thành của y, tim Trung Bổn Du Thái bỗng nhiên đập lên dồn dập.

Không phải mình đã rung động rồi đấy chứ...

"Bây giờ dép cũng về một đôi rồi, không biết chủ nhân của nó có từng nghĩ đến chuyện... Tìm một nửa kia không nhỉ?"

[1] Lãng khách kiếm tâm: Rurouni Kenshin (có lẽ là bộ anime yêu thích của Du Thái).

𝖾𝖽𝗂𝗍 | 𝖼𝗂𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾𝗅𝗅𝖺 » 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗍𝖾Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ