《18》

3.9K 400 32
                                    

Sau hơn một tháng, Daniel đã có trở lại bình thường như trước đây. Thay vì ở nhà, Minhyun đã bảo cậu cứ đến L'espoir làm việc, không cần bưng bê nước cho khách nữa, chỉ cần đứng ở quầy nhận order và thu ngân thôi.

Khi Minhyun quyết định như thế, hai đứa nhỏ đã có lần gặp riêng anh thắc mắc.

"Anh Minhyun, anh ấy bệnh như thế, sao anh vẫn để anh ấy làm việc?"

Minhyun im lặng một hồi, sau đó bình thản trả lời.

"Để nó không nghĩ mình vô dụng. Dù cho có làm gì đi nữa, anh cũng nhất quyết không để nó nghĩ như thế."

Hai đứa nhỏ gật đầu, tụi nó cũng vui, vì Daniel có thể ở quán vừa làm vừa tán dốc với bọn nó như trước.

Daniel hôm nay đi làm mặc một chiếc áo sơ mi đen, vừa ra khỏi cửa đã nghe hai đứa nhỏ trầm trồ.

"Ối giồi ôi đẹp trai quá thể đi."

"Nếu em mà ốm bớt thì em có đẹp trai như anh không nhờ?"

"Mày ngủ đi rồi mơ!!"

Sau câu đó, Park Woojin đã ngon lành ăn một đấm của Park Jihoon, trước khi nó kịp nhìn thấy mặt trời.

Vẫn là bốn người cùng nhau đến quán như lúc trước, trước khi đi, Daniel đã quay sang nói với Seongwoo.

"Anh, tí trưa ghé quán với em nhe, nhớ anh quá là em làm việc không được đâu."

Cứ nghĩ là Seongwoo sẽ đồng ý, ai ngờ đâu vừa dứt câu anh ấy đã lập tức lắc đầu.

"Anh bận lắm, không tới đâu."

"Anh không tới là em không đi làm đâu."

"Em không nghe lời thì anh không thương em nữa đâu."

Daniel lập tức im lặng, đến nửa câu cũng không dám cãi lại, mặt mày nũng nịu một hồi cũng quay đi.

"Tối em về sớm, làm mì tương đen cho em đó."

Anh nhìn bóng cậu khuất dần sau cánh cửa rồi phì cười. Thật may, vì Daniel đã không gục ngã.

Lần đầu tiên sau hơn một tháng vắng mặt ở quán, mấy em nữ sinh thân thiết với Daniel đã vô cùng vui mừng. Vừa bước vào quán và thấy Daniel đứng đó, hai cô gái nhỏ đã lập tức cười rạng rỡ mà chạy ngay đến quầy.

Trong khi order, hai cô gái đã tranh thủ bông đùa với Daniel vài câu.

"Hơn tháng nay anh đi đâu đấy? Đừng bảo là bỏ anh Seongwoo một mình ở nhà mà ra ngoài lăng nhăng nha?"

Daniel nghe nói liền cười, lập tức xua tay.

"Thôi cho anh xin đi cô, anh thế này thì lăng nhăng được với ai?"

"Biết đâu đấy."

"Nếu mà anh có ý định lăng nhăng, anh sẽ tìm em đầu tiên, chịu không?"

"Dẻo mỏ."

Hai cô gái nhận nước xong cũng tạm biệt Daniel để đến trường, Minhyun thấy cậu thoải mái như vậy, lòng cũng thấy nhẹ nhõm được một phần.

Thường thì mọi người sẽ ở lại đến tận khi quán đóng cửa, nhưng vì trễ quá nên Minhyun cho Daniel về trước, để còn kịp giờ ăn rồi uống thuốc. Thế là bảy giờ rưỡi tối, Daniel đã có mặt ở nhà.

ongniel | Chuyện của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ