Rời nhà từ sáng sớm, Chủ tịch Lee ra sân bay đi Nhật Bản cho chuyến công tác thường niên. Nhật, Pháp, Italy, Mỹ, Hong Kong và cuối cùng là Hàn Quốc. Năm nào cũng vậy, ông sẽ đích thân tới kiểm tra các chi nhánh của SAPPHIRE, ở nhà do Jo quản gia quản lí.
Ryeo Wook đã mời appa tới dạ tiệc giáng sinh của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia. Tất nhiên chủ tịch sẽ đi, vậy nên chuyến công tác sẽ đẩy lên sớm một chút. Lee Teuk nhìn đồng hồ trong sân bay, rảo bước giữa hai hàng vệ sĩ.
- Cậu Jung?
- Dạ, tôi đây thưa chủ tịch. – Một người thanh niên bước nhanh hơn để bắt kịp.
- Nghe nói vợ cậu mới sinh?
- À, cảm ơn chủ tịch quan tâm. Nhà tôi cũng mới xuất viện sáng qua thôi ạ. – người thanh niên ngẫm nghĩ: Chủ tịch cũng biết chuyện này sao?
- Chúc mừng cậu được làm bố. Chuyến công tác lần này cậu không phải đi nữa. Ở nhà mà lo cho cô ấy đi. – Lee Teuk mỉm cười, hiền từ nhìn người thanh niên.
- Nhưng, ...
- Tôi bảo thì cứ làm đi. Cậu thay tôi chiếu cố Ryeo Wook là được rồi. Cần gì thì cứ nói với bác quản gia là được. Cô ấy rất cần cậu trong lúc này!
- Cảm ơn chủ tịch. Tôi xin phép. – Người thanh niên cúi người, quay trở về.
...
Ryeo Wook sắp xếp sách vở gọn gàng, chuẩn bị ra về thì chợt Sung Minine gọi với sang. Cậu ấy dạo này cứ hay than phiền về anh Kyu Hyun. Ryeo Wook lại nghĩ rằng hai người ấy thật đẹp đôi.
- Wookie ah, cậu định làm gì vào chiều nay?
- À, tớ tập đàn thôi. Sắp biểu diễn mà...
- Vậy tớ tập cùng được không? Tớ không muốn tập cùng Kyu Hyun đâu, hắn ta ác lắm, toàn trêu tớ.
- Nhưng tớ với anh Ye Sung... hay là cậu tới nhà tớ đi. Chúng ta cùng tập. Gọi cả mấy anh bên lớp Ballet luôn,
- Ừm, có nhiều người không? Tớ... ngại lắm... – Sung Min đỏ hết cả mặt rồi kìa.
- Không nhiều đâu. Cũng toàn người quen thôi mà. Để tớ báo cho mấy anh ý nhé!
- À, tớ... chưa biết nhà cậu. Sao mà đến. Nhỡ đâu appa cậu có nhà thì sao? – Minnie cắn cắn móng tay, chu môi hỏi.
- Appa tớ đi công tác rồi. Trưa nay tới ăn cơm đi, chiều cậu đỡ phải tới nữa. Đầu bếp nhà tớ nấu ăn là tuyệt nhất đấy! – Ryeo Wook bật ngón cái, ngoắc ngoắc Sung Min.
- Ờ, vậy để tớ gọi cho mẹ kẻo mẹ lo. Đợi tý nhé!
Cậu tung tăng xách cặp chạy ra ngoài với Sung Min. Trên hành lang, mấy cô gái của G.G nhìn cậu với ánh mắt sắc như dao.