Chap 2 - Sự Thật

240 8 1
                                    

Quán cà phê L.O.V.E nổi tiếng, Lee Teuk, hiện tại là chủ tịch Lee, chọn cho mình một ly Machiato trước khi mở lời.

-         Anh hẹn tôi ra đây là có chuyện gì? Tôi chỉ có hai mươi phút thôi. Phiền anh đừng cản trở công việc của tôi.

-         Machiato? Em vẫn là em của ngày xưa, Teukie.

-         Thôi đi, uống quen thôi chứ chẳng có gì khác. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, tôi đã thay đổi rồi. – Anh lạnh nhạt đáp.

-         Ryeo Wook là con của anh phải không? Nó rất giống em. – Kang In buồn buồn nói.

-         Không phải, nó là con của tôi với một người khác. Anh đừng tự nhận như vậy. – Lee Teuk thản nhiên nói, giấu đi cơn tức giận trong lòng.

-         Em nói dối, Canh đã kể hết cho anh rồi, Ryeo Wook là con anh. Em đừng trốn chạy nữa, anh muốn chăm sóc cho hai người.

-         Quên đi, con của tôi không cần anh chăm sóc. Ba nó là tôi, còn mẹ thì đã chết rồi nhưng xin chủ tịch Kim nhớ cho một điều: không ai có thể thay thế mẹ nó. Câu chuyện đến đây là kết thúc, anh đừng làm phiền chúng tôi nữa nếu không muốn chúng ta gặp nhau tại tòa án. – Làn sóng giận dữ dâng cao khiến anh không tự chủ được mà gằn giọng.

-         Teukie, anh xin lỗi, anh sai rồi. Tha thứ cho anh được không? 17 năm qua anh vẫn dõi theo mẹ con em. Anh lấy Tae Yeon nhưng không hề yêu. Gặp lại em, anh mới thấy anh yêu em nhiều như thế nào. Cho anh một cơ hội nữa được không, Teukie?

-         Tôi chẳng có gì để nói ngoài hai chữ “nhạt nhẽo” cả. 17 năm qua, cái gì cần quên tôi cũng đã quên rồi. Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt, xin anh đừng phá hoại nó, được không? – Lee Teuk buồn bực nói, trong lòng căm hận tột cùng.

-         Xin em, anh xin em, Teukie à! Cho anh được làm tròn bổn phận của một người cha đi mà...

-         Cha ai? Anh buông tôi ra. Tôi còn có hẹn, mong anh thông cảm.

Lee Teuk bỏ đi trong nỗi tuyệt vọng của chủ tịch Kim. Ông vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc không thành tiếng. Đời này, sai lầm lớn nhất của ông chính là bỏ rơi cha con Ryeo Wook. Và bây giờ, ông đã chịu quả báo thật rồi...

...

Ryeo Wook đàn say sưa mà không biết có người ngắm cậu nãy giờ. Dáng vẻ thanh tú của cậu khiến người kia ghen tị. Cô ta giấu đi sự ganh ghét, tiến lại phía cậu:

-         Ryeo Wook, hóa ra nãy giờ cậu trốn ở đây làm tớ tìm mãi.

-         Hyun Ah à, tìm mình có việc gì không? – Ryeo Wook ngưng đàn, đi tới ngồi bên cạnh cô ta.

-         À, đây là giấy mời của Câu lạc bộ Kịch. Cậu có muốn đệm đàn cho vở Hồ Thiên Nga của học sinh khoa Múa tổng hợp không? Dự định sẽ biểu diễn vào Dạ tiệc Giáng sinh đó.

-         Vậy sao? – Ryeo Wook hớn hở - Mình rất muốn tham gia.

-        Vậy tối mai cậu cầm giấy này tới hội trường nhà B nhé. Mọi người tập ở đó đấy. À nhớ đến sớm một chút để làm quen mọi người nha. – Hyun Ah cười.

[SJ - KANGTEUK] HẬN THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ