chương 1

1.6K 57 0
                                    

Yêu anh cái giá em phải trả là sự cô đơn, anh không thương em, không yêu em, anh là vì sự ép buộc mới kết hôn cùng em, người anh yêu là một người khác, nhưng em lại trót yêu anh từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.

Em ghen tỵ với người ấy, ghen tỵ vì người ấy có được tình yêu của anh, ghen tỵ với chính anh ruột của mình, ghen tỵ với một người đã mất.

Một con quái vật không ai yêu thương như em, bị cha ruồng bỏ nhốt vào căn phòng lạnh lẽo, người mẹ yêu thương cũng bị bệnh mà qua đời,em luôn phải che dấu bí mật của mình.

Ở căn nhà to lớn nhưng cũng đầy lạnh lẽo này anh chưa bao giờ để ý tới em, anh nói anh hận em, vì em người anh thương mới chết.

Anh biết không, có đôi khi em từng nghĩ chỉ cần anh dành một chút yêu thương dành cho em thôi thì em cũng sẽ mãn nguyện lắm rồi, nhưng cớ sao ngay cả một ánh mắt anh cũng không dành cho em.

Chờ đợi đó là những gì em có thể làm, nhưng em có đợi đến sáng anh cũng chẳng trở về,có về rồi anh cũng sẽ lại đi, những bữa tối, rồi bữa sáng em tự tay làm anh chưa bao giờ động đũa, em một mình ngồi trên chiếc bàn rộng lớn.

Vương Tuấn Khải anh ác lắm!.

Có đôi khi em muốn từ bỏ, rời xa nơi lạnh lẽo không hơi ấm này nhưng rồi em lại nghĩ đến anh, chỉ cần nhìn anh thôi cũng được, chỉ cần Vương Nguyên em còn mang danh nghĩa là vợ anh, em lại nhẫn nhịn chịu đựng.

Em sợ bóng tối lắm anh biết không? nhưng sao anh vẫn chưa trở về trời mưa bão cúp điện mất rồi!, em tự mình ôm chặt bản thân cố xua đi cảm giác sợ hãi đang bủa vây lấy em.

Em chực khóc khi thấy anh ngẩn người ngắm nhìn bức ảnh của anh ấy, trái tim em nhói đau, dù em có cố gắng đến đâu vẫn chẳng thể nào thay thế được một người đã mất.

Vỡ vụn rồi, trái tim em vỡ vụn thật rồi, anh làm tình với em nhưng miệng luôn gọi tên anh ấy, đau, rất đau, trái tim cùng thể xác, tỉnh dậy anh nhìn em bằng ánh mắt chán ghét bảo em cút ra ngoài, nước mắt em rơi, tự nhủ với lòng mình không sao rồi.

Kể từ đêm anh uống rượu say đó, anh chưa bao giờ trở về nhà nữa, cũng tốt em sẽ không phải kìm nén bản thân mình nữa.

Vương Tuấn Khải em phát hiện ra, em có thai rồi, em vừa vui, cũng vừa sợ hãi, vui vì em đang mang thai con của anh, sợ hãi vì sợ anh biết em là quái vật sẽ kinh tởm em, sẽ càng chán ghét, sẽ đuổi em ra khỏi nhà.

Em từng ngày từng ngày lo lắng anh sẽ phát hiện sự khác thường của em nhưng em lo thừa rồi, anh vốn chẳng quan tâm tới sự tồn tại của em.

Là em vẫn luôn tự mình đa tình, anh giận giữ mắng em vì em lỡ làm vỡ khung ảnh của anh ấy, nhưng liệu anh có quan tâm tới cảm xúc của em không?em mới là vợ của anh mà, lần đầu tiên từ khi cưới nhau, anh đánh em, má em in dấu năm ngón tay của anh, em sững sờ nhìn anh không dám tin, anh nghét em tới vậy sao?, câu trả lời em không mong muốn nhất được anh nói ra một cách nhẹ nhàng nhưng lại cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu của em, phải ,tôi ghét cậu, nếu không phải vì cậu em ấy cũng sẽ không chết, tôi cũng sẽ không bị ép phải lấy cậu.

Hướng về em một lần thôi được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ